Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Đã 2 tháng trôi qua, kể từ khi trường teiko khai giảng hằng ngày kuroko vẫn đến trường tham gia clb, về nhà làm bài tập, tập luyện cùng Mei và Yusa, vào cuối tuần thì có thể chơi bóng rổ với hai người.Hôm nay, Yusa không làm bento cho Kuroko vì phải luyện tập cho kỳ thi sắp tới nên đây là lần đầu tiên cậu phải xuống cantin mua thức ăn. Vì vô hình, quá trình giành giựt đồ ăn đối với là Kuroko quá dễ dàng. sau khi lấy được một phần sanwich và 2 hộp vanila milkshake, kuroko lựa một chỗ bóng cây ít người chú ý nhất, trời hôm nay có vẻ thoáng mát, cậu ngồi xuống dựa vào cây vừa nhâm nhi chiếc sanwich vừa nhìn những cô cậu học sinh cười đùa vui vẻ với nhau ở gần đó, đôi lúc lại nhìn lên bầu trời xem những đám mây đang trôi....

-Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp nha.

Một giọng nói phát ra bên tai kuroko làm cậu giật mình, nhìn qua bên cạnh là Aomine đang mỉm cười ngồi kế bên. Kuroko có hơi sửng sốt, sao Aomine lại có thể nhìn thấy mình. Kuroko định nói gì đó, nhưng lại thôi đành ngậm miệng không trả lời. Aomine quan sát thiếu niên trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái ở gần đối phương. Khi nhìn thấy thân ảnh thiếu niên, không suy nghĩ nhiều, chạy đến bắt chuyện với thiếu niên. Một người thì đang cảm thấy vui vẻ khi đã tìm được người cần tìm, người kia thì đang nghĩ xem nên chạy trốn bằng cách nào. Hai người mỗi người một suy nghĩ của riêng mình, Chim vẫn bay và mây vẫn trôi, nhưng không ai nói một lời. Mãi một lúc sau, Aomine là người bắt chuyện trước.

-Mình có thể ngồi ở đây được không? Cậu tên gì? Mình là Aomine Daiki.

Thấy Aomine đang cầm một hộp bento, kuroko nghĩ chắc cậu ta đang tìm chỗ ngồi, thế là cậu nhích sang một bên nhường một khoảng trống cho Aomine. Còn Aomine thì cảm thấy vui vẻ khi kuroko cho mình ngồi, cậu ta như một anh chàng ngốc cứ cười suốt buổi ăn. Không khí im lặng bao trùm cả hai người, kuroko vẫn nghĩ có nên sử dụng misdirection để trốn hay không. Đang trong lúc do dự thì một bạn nam chạy đến phá vỡ bầu không khí bối rối này.

-Aomine-kun, Akashi tìm cậu.

-Ờ! Tớ biết, cảm ơn cậu.

Định đi nhưng Aomine lại luyến tiếc, ánh mắt vẫn nhìn kuroko. " Đừng nhìn như vậy chứ Aomine- kun, tôi đâu có thiếu nợ cậu đâu, hãy mau đi lẹ đi nào chàng trai!"

- Có người kiếm cậu kìa, mau đi đi kẻo cậu lại bị phạt nữa đấy.

- Sao cậu biết một khi tớ đi trể sẽ bị phạt.

- Tôi....À, tôi có chyện gấp đi trước đây.

- Nè!! Cậu tên gì vậy? Cho tớ biết rồi hãy đi.

Kuroko thấy một số người trong đội bóng rổ đang đi về hướng này. Tỏ ra bình tĩnh trả lời. Nhưng trong lòng thì mau chóng nhắc nhở mình nên chuồn lẹ đi...

-Kuroko Tetsuya, cảm ơn cậu đã mời nhưng tớ sẽ không đi.

-Aomine-kun, cậu đang nói chuyện với ai vậy?

- Không có gì... Ủa đi lẹ vậy! Cậu ta thật là lạ lùng, mình chưa nói xong là đã đi rồi thiệt bực cái mình...

Aomine vẫn đứng ở đó tự lẩm bẩm một mình, khiến bạn nam đó cảm thấy trời mùa hè sao mà lạnh thế.
Ngược mắt nhìn cậu nam kia Aomine hơi bực, tại sao hắn không nhìn thấy mình đang nói chuyện với cậu ấy, cậu ta rõ ràng đang.... Đảo mắt nhìn qua phía bên cạnh là một khoảng trống, người kia lại biến mất. Giương mắt tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy bóng hình lam biếc đâu nữa. "Chết tiệt, lại để cậu ta biến mất nữa. Kuroko Tetsuya? Tetsu? Tetsu, tên nghe rất hay. Mặc kệ dù sao, mình có thể gặp lại cậu ta mà". Kuroko thản nhiên nhìn người con trai lam đậm đang rời khỏi, không nhìn nữa Kuroko cất bước đến trở về lớp. May mà mình đi kịp nếu không lại dính dáng đến người đó nữa thì lại mệt thêm, phiền não thêm thôi...( Au: Anh đen à em nói anh nghe nha số anh còn gặp mấy anh kia dài dài... kuroko: 😩😩😩)
**********************************
Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro