Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

- Mấy cậu làm ơn đừng theo sau tớ nữa, được không? Cuối tuần tớ hứa sẽ trả lời mà....

- Không được, đây là lệnh của Akashi, phòng khi tetsu tự dưng biến mất!

Mỗi buổi đến trường, phía sau Kuroko sẽ có " cái đuôi" bám theo. Lúc màu thì xanh, khi thì màu tím, bữa kia thì xanh dương, bữa nọ lại là vàng, thậm chí có bữa phía sau cậu hội tụ đủ màu cầu vồng, Kuroko cảm thấy rất phiền nhưng có làm bất kỳ cách gì cũng thể không đuổi bọn họ đi được. Cậu bị bám theo sắp phiền chết luôn rồi.

Mei- nee đã mấy ngày không thấy trở về nhà, cậu đã nhận được bản điều tra về Kimizu từ Yu- nee. Kuroko rất không đồng ý cách làm của Mei, mặc dù biết rằng chị ấy làm như vậy là vì lo lắng, muốn bảo vệ cậu khỏi những con người mưu mô, xảo quyệt. Mei không về nhà, căn nhà trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh hẳn. Nó giống như kiếp trước của cậu vậy, chỉ có Kuroko tự mình trải qua cô đơn trong căn nhà này. Nhưng ở đây, cậu có hai người chị, cậu còn người thân cùng sống, cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua ngày tháng tươi đẹp. Bọn họ làm Kuroko phiền một, Mei lại làm cậu phiền tới mười.

- Này, Kurokocchi! Cậu làm gì thất thần vậy~~

- A~ không có gì...

- Không có gì mà từ lúc nãy đến giờ tớ gọi cậu mấy lần, cậu vẫn không trả lời.

- Xin lỗi, Kise- kun. Thật sự tớ không có nghe cậu gọi.

- Kurokocchi hết quan tâm tớ rồi, tớ thật đau lòng mà~~~

- Đã vô giờ rồi đó Kise- kun, cậu về lớp đi.

Kuroko trở về lớp của mình, bỏ mặt Kise còn đang buồn tủi ở góc hành lang. Buổi học trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giờ ra về. Kuroko vừa nghe chuông reo, lập tức vận dụng micderiction phóng nhanh ra cửa lớp. Về đến nhà, kuroko lại bắt gặp Mei cũng đang chuẩn bị vào nhà. Hai chị em nhìn nhau nhưng không ai nói gì, kuroko tự động trở về phòng của mình. Được một lúc, Mei gõ cửa phòng của Kuroko.

- Chị nghĩ chúng ta cần nói rõ một số vấn đề.

Không đợi Kuroko trả lời, Mei đã quay lưng đi. Nhìn bóng dáng của Mei, Kuroko bất giác thở dài. Một lúc sau, hai người đã ở trong phòng khách, không khí trong phòng yên tĩnh đến nặng nề, buộc Mei phải là người mở lời trước.

- Em kêu Yu điều tra chị?

- Vâng! Nhưng mà em không nghĩ chị lại như vậy, nó quá tàn nhẫn...

- Em không nghe câu " nhân từ với kẻ thù là tự hại mình" sao? Không nói việc đó nữa, em tính khi nào rời đội bóng rổ đó?

- Em....

- Được rồi, cùng chị rời Nhật bay sang Anh, sẽ sắp xếp một ngôi trường khác cho nhóc. Testu, thấy sao?

- Em sẽ không đi, em không rời Nhật, em sẽ ở lại trường học, trở lại đội bóng rổ, nên em xin lỗi, Mei- nee!

Bọn hắn đã tổn thương em trai mình nhưng nó nhất quyết ở lại. Nhìn Kuroko cúi đầu xin lỗi mình, trong lòng Mei rất tức giận nhưng không thể làm gì được vào lúc này, cô rất muốn biết trong đầu kuroko chứa gì mà lại có suy nghĩ như vậy. Không thấy Mei trả lời, Kuroko cũng rất lo lắng, sợ Mei cưỡng chế bắt cậu phải đi cùng cô. Kuroko nửa muốn ở lại nửa muốn đi, nhưng khi nghĩ đến việc rời xa bọn hắn, trong tim lại có chỗ trống rỗng nào đó không thể diễn tả hết.

- Vì sao?

-  Khó khăn lắm em mới có nhiều bạn nên em không muốn đi.

- Bạn sao?! Nghe thật tức cười, Testu mặc dù trên gương mặt không biểu hiện gì là lo lắng nhưng em biện lý do rất dở.

- Mei- nee muốn nghĩ như thế nào cũng được, tóm lại em không muốn đi.

- Được thôi, chị sẽ không can thiệp vào quyết định của em, quyền lựa chọn là ở em, nhưng tự gánh hậu quả mà bản thân mình chọn đó!!

Mei đã rời khỏi phòng khách lâu rồi nhưng Kuroko vẫn ngồi đó, tâm trạng cậu bây giờ rất nặng nề. Mei đã nói với cậu là sẽ bay qua Anh với Yusa trong hai ngày nữa, chuyện bên đây tự mình lựa chọn nên tự mình giải quyết. Trở về phòng của mình, Kuroko tự trấn an bản thân phải bình tĩnh sẽ không có chuyện gì xảy ra với quyết định mình đã chọn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin một phần nào đó.

Sau khi rời khỏi phòng khách, Mei lái xe đến một quán bar ở gần khu đèn đỏ, phục vụ đã nhận ra Mei, chủ động nhường một lối đi cho cô. Đi một mạch đến tầng ngầm, mở cửa bước vào bên trong đã tập hợp đầy đủ đàn em của mình, cô phân phó từng vụ làm trong 2 năm tới và cả việc để người âm thầm bảo vệ Kuroko. Xong việc, Mei gửi tin nhắn cho quản gia trong hai ngày nữa mình sẽ bay qua Anh, và dặn quản gia đừng nói với Yusa, cô muốn cho Yusa một bất ngờ.
--------------
Hai ngày sau.......

- Kuroko, em không thay đổi quyết định à??

- Không, em đã biết bao nhiêu lần rồi chị hỏi câu khác được không.

- Biết rồi, nhóc Testu à. Chị không hỏi nữa.

Vì hôm Mei phải đi nên Kuroko xin nghỉ để có thể đưa Mei ra sân bay, từ lúc lên xe cho đến lúc đến sân bay, Mei luôn hỏi cậu có thay đổi quyết định không, hay chọc ghẹo cậu, làm cho không khí cũng trở nên ấm áp hơn, mối quan hệ của họ cũng trở lại.
Sau khi tạm biệt Mei, Kuroko bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà Kuroko đã thấy một chiếc xe màu đen đậu trước nhà mình. Chủ nhân của chiếc xe không ai là Akashi mà tuần rồi cậu không thấy, Kuroko biết trước sau gì mình cũng gặp con người này nên cũng không ngạc nhiên gì. Bước nhanh về phía Akashi, được một khoảng Kuroko đứng đối diện Akashi.

- Bây giờ, có thể cho tôi biết câu trả lời của cậu được không, Testu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro