chương 48
Tại tầng ngầm của một quán Bar, Mei ngồi chủ vị mang theo gương mặt lạnh lẽo khiến đám đàn em lạnh tóc gáy. Cô liếc nhìn bọn họ rồi ra hiệu cho một tên mặt thẹo đến trước mặt cô để báo cáo tình hình.
- Chuyện của tên kia đã giải quyết xong hết rồi phải không?
- Dạ, đã xong hết rồi, tỷ cứ yên tâm.
- Tôi nhắc lại một lần nữa nếu để cho Kuroko biết được thì các người hiểu rồi chứ!
- Bọn em hiểu rồi.
- Còn "đơn hàng" thì sao?
- Mọi việc đều xuông sẽ, họ đều đúng hạn giao dịch, nên tỷ cứ yên tâm.
- Tốt! Cứ theo kế hoạch đó mà làm, nếu có mọi việc không thuận lợi như ngươi báo, thì mấy người chuẩn bị đem đầu tới đây!!!
Chuông điện thoại của Mei reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện,cô ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, bọn đàn em thầm cảm ơn cuối cùng cũng báo cáo nhiệm vụ xong, bọn họ nhanh chóng ra ngoài kẻo lại bị đại tỷ giận cá chém thớt lấy họ ra làm cái bao để đấm nữa. Sau khi bọn đàn em đã đi ra hết, gương mặt của Mei trở nên nhu hòa hơn khi nghe tiếng người bên kia.
- Này Mei, dạo này khỏe chứ?
- Tôi rất khỏe. Yu! Em nhớ tôi hả, điện để chỉ nghe tiếng người thương hay sao...
- Bớt ảo tưởng đê, ai thèm nhớ bà thím chứ!!!
- Rồi, rồi, vậy có chuyện cần tôi giúp à, chuyện bên đấy vẫn tiến triển tốt chứ?
- Bên đây vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ là Kuroko bảo điều tra một người.
- Là ai!?
- Kimizu Hikaru.
- Không cần tra đâu, tên đó bị tôi xử lý rồi.
Mei kể đầu đuôi cho Yusa nghe, từ chuyện Kimizu hãm hại Kuroko như thế nào đến việc cô xử lý tên kia. Sau khi kể xong, cả hai đều im lặng, Mei cảm thấy không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh, khiến cho tóc gáy của cô dựng lên hết. Yusa rơi vào âm trầm, cô không còn lời nào để mắng hay trách móc Mei hay Kuroko vì hai người họ luôn giấu cô những chuyện quan trọng, cục tức nghẹn mà không thể phát tiết được.
- Yusa! Tôi xin lỗi, không phải tôi muốn giấu em mà tôi định giải quyết xong rồi nói cho em sau, đừng im lặng như vậy mà.
- Nếu hôm nay tôi không hỏi chắc cậu cũng không nói đúng không, Mei!!!
- Không phải----
- Đừng giải thích nữa, Mei. Việc Kuroko hỏi tôi, tôi sẽ tự tìm cách, tạm biệt.
Túttttt....
Để điện thoại trên bàn, Mei vừa cầm ly rượu vừa thở dài, cô vừa làm ai đó nổi giận rồi, chắc có lẽ phải đợi người nào đó nguôi giận mới có thể giải thích thôi. Càng nghĩ Mei càng thấy tức, chỉ vì cái tên Kimizu đó mà phải cãi nhau với Kuroko, sau đó lại bị "người thương" nổi giận với mình. Cô nghĩ: "Xem ra tên đó sống quá nhàn hạ, chắc phải thêm " thú vị" cho cuộc sống tên đó bớt nhạt nhỉ!!"
- Đại tỷ, gọi em có việc gì ạ?
- "đơn hàng" ngươi giao cho đứa khác chịu trách nhiệm, ngươi đi "chăm sóc" Kimizu cho ta. Làm cuộc sống nó thú vị thêm một chút đi!!!
- Vâng, đại tỷ!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Tại Anh...
Một người con gái với mái tóc hơi rối trên đầu còn có vết thương đang được y tá băng bó lại, tay phải thì phải bó bột, tay trái cầm điện thoại như muốn bốp nát nó ra, gương mặt đằng đằng sát khí khiến cho chị y tá cảm thấy rùng mình. Người có cái gương mặt đó chính là Yusa, vừa mới gọi điện cho Mei và cũng vừa mới dập máy. Dĩ nhiên, cô ấy đang ở một bệnh viện và nằm trong một căn phòng vip nào đó, bên ngoài thì có những vệ sĩ cảnh giữ phòng trường hợp nguy hiểm.
Chị y tá làm xong cũng nhanh chóng rời đi, không thôi người chịu thiệt lại là cô. Đúng lúc bác Ann bước vào, thấy Yusa mang dáng vẻ như muốn giết người, ông bấc đắc dĩ thở dài đem canh gà múc ra chén.
- Lại có chuyện gì nữa sao, Yu?
- A....không có gì đâu bác, nhìn xem con vẫn khoẻ mà.
- Đừng cậy mạnh, đã như thế này rồi mà còn nói mình khỏe sao?!
- Chẳng qua chỉ là sơ suất nhỏ thôi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn mà~~
- Đã nói chuyện này với Mei chưa?
- Đừng nhắc tên người đó với con. Hừ~~thiệt bực mình!!
- Hai đứa lại cãi nhau nữa à....
- Hừ~~bác nghĩ xem ngay cả Mei có chuyện quan trọng cũng không nói cho con một tiếng, đến khi còn hỏi mới chịu trả lời mà còn ấp a ấp úng, nghĩ đến con cảm thấy bực mình mà.
- Chẳng phải con cũng giấu nó việc con bị tập kích rồi nằm viện?!
- Con---
- Tốt nhất là con nên làm hoà với Mei đi, dù sao nó cũng không muốn không lo lắng mà.
-....
Ông rất bất lực bởi tính cứng đầu của Mei và Yusa, thấy Yusa cũng không trả lời mình, ông nhẹ nhàng dỗ dành Yusa.
- Thôi, không bàn nữa, thử canh gà bác mới nấu xem có vừa miệng không?
- Món bác Ann nấu luôn ngon.
- Nếu ngon thì ăn nhiều vào máu chóng khoẻ lại.
- Dạ, tuân lệnh ạ!
- Con bé này~~~
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau đến khi Yusa ăn xong, trước khi về bác Ann dặn dò đủ thứ khiến Yusa cười đến cứng miệng, cảm thấy dặn dò đã đủ bác Ann mới về. Thấy bác Ann đã đi, Yusa thở phào nhẹ nhõm tay không ngừng xoa cái miệng của mình cười đến cứng cả hàm. Hôm nay, trời rất đẹp Yusa rất muốn ra khuôn viên bệnh viện dạo, nghĩ đến việc mình đi mà theo sau là cả đám vệ sĩ, Yusa liền từ bỏ việc đi dạo. Nằm trên giường cảm thấy chán mà không làm được gì, nhìn điện thoại nghĩ muốn gọi người nào đó nhưng mà lỡ cáu với người ta rồi, giờ mà gọi Yusa cũng không biết phải mở lời như thế nào thôi thì cứ để mọi việc tự tiếp diễn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro