chương 43
Hôm nay, Kuroko đang trên đường đến trường, nhìn những cảnh vật quá đổi quen thuộc ven đường, cuối cùng cũng đến cổng trường nhưng hôm nay không yên tĩnh như mọi ngày, vì vừa đặt chân vào cổng trường, lưng Kuroko bị ai đó ghì nặng cậu bất giác nhíu mày.
- Kurokocchi~~~hên quá vừa kịp lúc nha~~~
- Thỉnh Kise đừng đè nặng!!
- Kurokocchi~~cậu giận tớ hả~~
- Tôi không có!
- Kurokocchi, cậu nói dối rõ ràng là giận tớ mà~~~
Kise vừa đi theo Kuroko vừa khóc thút thít khiến mọi người phải chú ý vào bọn họ...
- Đã nói là không có giận, cậu mà khóc nữa thì đừng lại gần tôi.
- A~~~tớ biết rồi, tớ sẽ không khóc nữa...
Bọn đi tới lớp thấy Midorima dường như đang đợi ai đó, xem Midorima như người vô hình mà Kuroko đi vào lớp Kise cũng lẻo đẽo theo sau còn không quên cho Midorima một nụ cười tất thắng. Lườm mắt nhìn Kuroko không quan tâm đến mình, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Hôm nay anh chỉ muốn gặp riêng Kuroko để nói chuyện, xem ra tình hình như thế không cho phép. Không quan tâm đến tên Kise từ con gà vàng chuyển sang thành cún vàng bám theo Kuroko, còn cười mỉa anh. Midorima âm thầm cười, bài tập huấn luyện tháng này của Kise sẽ tự nhiên tăng gấp hai lần. Murasakibara thấy Kuroko vòa lớp định cho cậu một loại bánh hương vanila mà hắn đã cất công xếp hàng để mua cho cậu, nhưng Kuroko lại có cảm giác xa lạ và lạnh lùng khiến Murasakibara không dám đến gần và anh bắt đầu lo lắng không biết có thể bắt chuyện với cậu hay không? Chàng titan thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Kuroko xong lại ghì mặt xuống bàn. Mỗi người một cảm xúc khi vào lớp, Kuroko xa cách; Midorima trầm mặc; Murasakibara lo lắng; còn Kise, anh chàng có lẽ là người lạc quan nhất trong lúc này. Kuroko không ngủ như mọi hôm mà chăm chú nghe giáo viên giảng bài sau đó ghi chép lại vào vở, đôi lúc cậu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ điều gì đó, thời gian suy nghĩ cũng không lâu Kuroko lại tiếp tục nghe giảng... Thoáng cái đã đến giờ ra chơi....
- Kuroko tôi cần nói chuyện với cậu một chút...
- Để sau khi đến phòng tập chúng ta sẽ nói luôn, Midorima!!
- ...
Kuroko vẫn thong thả ăn hộp bento và vẫn thong thả trả lời anh, Midorima không nghĩ Kuroko lại từ chối nói chuyện riêng với mình, anh không thể thuyết phục cậu đành phải bỏ cuộc. Sau khi Midorima đi khỏi lớp học, Kuroko nhìn theo hướng anh đi đôi mắt hiện lên một tia gợn sóng nhỏ rồi trở lại bình thường như không có xảy ra chuyện gì. Trong giờ ra chơi, Murasakibara đi nhíc nhíc tới trước bàn cậu, tay đưa cho cậu một chiếc bánh, vẻ mặt của nhóc titan xụ dần qua từng giây, Kuroko cá rằng nếu cậu không nhận lấy tên titan này sẽ đứng khóc trước lớp cho coi.
- Kuro- chin...cho..cậu này, là...là hương vanila đó...
- Cảm ơn cậu, Murasakibara. Cậu còn có chuyện gì nữa không?
- A~~ không...không có cậu nhớ ăn nha, Kuro- chin...
- Ừm!
- Vậy...vậy mình không làm phiền bữa ăn của cậu...
Sau khi ăn xong hộp bento, Kuroko thưởng thức chiếc bánh mà Murasakibara đưa cho mình, vị vanila tràng ngập trong miệng khi cậu cắn miếng đầu tiên, quả thật rất là ngon. Ăn xong chiếc bánh cũng vô giờ rồi, Kuroko trải qua những tiết còn lại trong sự bình yên. Tan học, Kuroko cố ý đi trễ một chút để tránh gặp ba người kia, sau khi thay đồ xong, Kuroko bước vào phòng tập bọn họ đã đến đầy đủ không thiếu một ai. Cánh cửa mở ra, Kuroko bước vào thu hút sự chú ý của mọi người, Kuroko cũng không quan tâm án mắt họ nhìn mình như thế nào, cậu đi đến chỗ Momoi đang ngồi xử lý và chia lịch huấn luyện cho các thành viên.
- Tet- chan, cậu đến rồi. Vết thương còn đau không?
- Nó không còn đau nữa. Momoi- chan cho mình xin tờ đơn rút khỏi clb bóng rổ!!
( Au: Rút hay không ta? Đón đọc chương sau nhoa~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro