chương 37
- Cậu định trốn sao, Tetsuya!
- Tôi không có gì để nói với cậu, Akashi...
Kuroko lướt qua Akashi quay người lại nhìn anh, ánh mang vẻ thất vọng nhìn anh.
- Cậu không định giải thích sao?
- Nếu tôi nói tôi không làm thì cậu tin sao, Akashi!
- Vật chứng đầy đủ như vậy, làm sao tôi có thể tin---
- Vậy thì tôi giải thích để làm gì, để cậu mắng hay phạt tôi sao HẢ, Akashi!!
- Cậu gan lắm, Tetsuya!! Cậu là người đầu tiên quát vào mặt tôi đó, cậu có biết hậu quả như thế nào không?!
- Cậu tính làm gì tôi, Akashi. Dù sao tôi cũng là con người, tôi cũng biết vui biết buồn và giận dữ!!---
Con ngươi Kuroko nhìn thẳng vào mắt Akashi nói kèm theo vẻ tức giận. Tay cầm kéo, Akashi dứt khoát hướng kéo thẳng đến mặt Kuroko, kéo sượt qua mặt cậu để lại một vết thương nhỏ trên gương mặt. Kuroko cũng không hoảng sợ và tránh né khi cây cách mặt cậu một khoảng gần như thế, Kuroko nhắm mặt mặt cho cây kéo đó muốn tổn thương cậu như thế nào cũng được. Hành động không tránh né của Kuroko, khiến Akashi giật mình chuyển cây kéo qua hướng khác nhưng mà mặt Kuroko vẫn bị thương. Cảm giác hơi đau xuất hiện, Kuroko biết kéo đã để lại vết thương trên gương mặt cậu, mở mắt ra nhìn Akashi, vẻ mặt anh ta càng ngày càng lạnh lùng nhìn cậu.
- Tại sao cậu không tránh, Tetsuya!!
- Tránh để làm gì??
- Cậu---
- Hôm nay tôi xin nghỉ một buổi, ngày mai tôi sẽ đến tập bù. Nếu cậu muốn tôi rút khỏi đội thì ngày mai cứ đưa giấy tui sẽ đi.
Không để Akashi nói thêm lời nào, Kuroko nhanh chóng ra khỏi phòng tập. Kuroko bước đi một cách vô định, tim cậu dường như đã chết lặng rồi. Kuroko trở về nhà, mở cửa nhà nhìn xem Mei có nhà không bước đi nhẹ nhàng vào nhà, nhưng cậu cũng bị bắt quả tang.
- Nhóc làm gì mà lén lút vậy hả~Tetsu.
- A!! Không có gì em lên phòng đây.
- Nói chuyện với chị nhìn đi đâu vậy. Nhìn qua coi---- Thằng nào đánh em vậy, Tetsu sao mặt lại như thế này, em còn bị thương chỗ nào khác không đưa chị xem!
- Em không có đánh nhau, chỉ bị trầy nhỏ thôi mà~~
- Này mà nhỏ hả, mau ngồi xuống đây, để chị lấy hộp cưu thương. Không được trốn lên phòng nghe chưa?!!
- Vâng!
Một lúc sau, Mei mang cứu thương ra ngồi xuống cạnh Kuroko xử lý vết thương cho cậu. Ban đầu có rát nhưng về sau thì không còn nữa, tưởng như vậy là sẽ được tha cho về phòng nhưng Mei nào có nhân từ.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói mau Kuroko Tetsuya, không được giấu diếm!
- Chỉ là không cẩn thận bị té thôi mà Mei- nee.
- BỊ TÉ!! TƯỞNG CHỊ MÀY BỊ NGU HẢ, TETSUYA!! KHÔNG NHẬN RA ĐÓ LÀ DO DAO HOẶC KÉO LÀM BỊ THƯƠNG À.
- Em xin lỗi Mei- nee. Là bạn em sơ ý, không cẩn thận cầm kéo lỡ trúng mặt em thôi, không sao đâu...
- Thằng đó là thằng nào!!
- Chỉ mới gặp một lần thôi, mà bạn ấy cũng xin lỗi rồi, chị bỏ qua đi nha~~
( Au: Tui nhìn mà tui tức á!!!)
- Có chắc là không có chuyện gì không?
( Au: Tỷ à! Động não đi nào)
- Vậy em có thể lên phòng được chưa, Mei- nee...
- Đi đi, nhớ không cho vết thương chạm vào nước nghe chưa!!
- Vâng, em biết rồi...
Thấy Kuroko chạy nhanh về phòng như gặp ma vậy, Mei lập tức gọi cho một người bào đó, không quá 10 giây người bên kia đã bắt máy.
- Đại tỷ!
- Điều tra những người tiếp xúc với Kuroko Tetsuya trong trường cho tôi. Trong vòng 2 tiếng phải có nghe chưa? Việc tôi nhờ cậu giám sát Kuroko trong hôm nay gửi bản báo cáo qua luôn.
- Dạ, đại tỷ! Em gửi qua liền.
Cúp máy, Mei mệt mỏi ngã người dựa vào sofa. Nếu người bên kia mà biết chắc chắn sẽ không bình tĩnh như cô đâu. Mei trong lòng suy nghĩ có nên cho người đó biết chuyện không? Suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ, đợi sự việc giải quyết xong cô sẽ cho Yusa biết sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro