2.
Khuôn viên của trại huấn luyện mùa hè rất rộng lớn, bao gồm sân tập, đại sảnh, phòng ăn, phòng nghỉ, nhà vệ sinh..mọi thứ vô cùng đẹp đẽ.
Nơi đây được chia thành các khu tập dành riêng cho từng môn. Bóng rổ là khu A, tennis khu B, bóng chuyền khu C, bóng đá khu D,... Mỗi một khu đều được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất, chủ nhân nơi đây- ngài Mint là một nhân vật phải nói là rất yêu thể thao, chịu bỏ tiền ra xây dựng nơi này, quả thực quá giàu rồi!
Kuroko cùng Kagami men theo dãy hành lang dài để về phòng. Mọi thứ bây giờ rất yên ắng, đến nỗi có thể nghe cả tiếng bước chân cộp cộp của hai người.
Căn phòng có đề tên cả hai: Kagami Taiga và Kuroko Tetsuya.
"Thật không ngờ họ còn sắp cho chúng ta chung phòng, Kagami- kun." Kuroko mỉm cười.
"Ưm" đáp lại một tiếng, Kagami đưa tay đẩy cánh cửa gỗ to.
Két~~
Tiếng cửa mở vang lên, bên trong mọi thứ trông rất sang trọng, và quan trọng hơn....sao lại là giường đôi?! Kuroko mặt không biến sắc nhưng thực chất hồn lìa khỏi xác, còn Kagami đứng ngớ người ra. Haiz, quả thực không nên quá tin tưởng vào người khác...
"...Kagami- kun, cậu ngủ trên giường, tớ xuống sofa.." "không được! Cậu lên trên, dù gì cũng là giường đôi..." Kagami ngắt lời.
"Nhưng tướng ngủ của tớ rất xấu.."
"Không thành vấn đề, tớ không quan tâm mấy việc nhỏ đó."
"Vậy làm phiền cậu, Kagami- kun"
Sau khi phân chia xong, cả hai xuống dưới tham quan. Dưới sảnh hiện tại tập trung rất đông người, đều là của các clb bóng rổ lớn. Đám Akashi ngồi một bên đọc sách báo, mặt thản nhiên như không.
Kuroko tiến lại ngồi cạnh Aomine, tay tùy tiện lấy một cuốn sách nhỏ màu xanh ngồi đọc. Kagami vẫn chưa quen được, thắc mắc hỏi.
"À...bọn họ tập trung ở đây có việc gì vậy?"
"Ô, là khi nãy có nhận được thông báo của ngài Mint nói là tập trung đông đủ ở đây sẽ có bài kiểm tra năng lực gì đó.." Akashi dời mắt nhìn Kagami.
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngồi xuống cạnh Kuroko tiếp tục quan sát đám đông.
"Chú ý!! Hôm nay tôi tập hợp các bạn lại đây vì muốn mọi người sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực vào ngày mai. Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt nhé! Có thể làm bất cứ thứ gì ở đây, xin hãy thoải mái."
Kết thúc giọng thông báo trầm ấm ấy, tất cả bàn tán rời đi. Riêng chỉ có đám 'Thế hệ kỳ tích', Kuroko và Kagami ở lại. Kise dời mắt lên, miệng hỏi nhỏ.
"Nè Akashi- cchi, chúng ta đi tham qua xung quanh được không?"
"Hửm, cậu muốn đi đâu?" Akashi hỏi, cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.
Thanh niên tóc vàng kim im lặng suy nghĩ một hồi rồi bật dậy. "Đến mấy khu khác tham quan đi."
Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Akashi đánh mắt sang những người còn lại.
"Mọi việc đều nghe theo cậu, Akashi- kun" Kuroko nhẹ nhàng đáp.
"Quyết định vậy, chúng ta đi thôi." Nói rồi cả đám rời khỏi sảnh.
----------------------------------
Cả bọn đến khu C đầu tiên theo yêu cầu của Kise. Khu bóng chuyền hiện đang rất náo nhiệt, hình như là đang có trận đấu nhỏ diễn ra. Quan sát được một hồi cũng chán, cả đám lại đi lòng vòng quanh căn tin tìm thứ gì đó để ăn.
"Có hamburger, bánh mì và sandwhich, các cậu ăn gì?"
"Tớ 20 cái hamburger đi!" Kagami hào hứng làm cho Kise xanh mặt, sức ăn quá dữ...
"Nha, có snack hay maibou chứ? Tớ muốn ăn..." Murasakibara đói đến mức nằm lăn xuống bàn, bụng kêu òng ọc.
"Cái này chắc phải sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua rồi...Tớ và Kuroko đi mua cho!" Akashi mỉm cười, kéo tay Kuroko chạy đi.
"Kurokocchi~ tớ còn định đi mua cùng cậu ấy..." Kise nước mắt ngắn nước mắt dài trông tội nghiệp.
"Hà, cậu làm sao thắng nổi Akashi chứ, ở đó chờ người ta về đi..." nói vậy thôi chứ trong lòng Aomine bây giờ đang thầm rủa tên đầu đỏ kia sao dám cướp Tetsu của hắn ấy chứ.
Akashi và Kuroko đi được một quãng xa rồi, Kuroko cảm thấy khó hiểu khi Akashi chẳng chịu buông tay cậu ra nhưng lại ngại hỏi nhiều. Cả hai im lặng đi hết dãy bán đồ ăn là đen tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh quầy bán nước. Akashi vào trong mua, cậu thì ở ngoài chờ, tay cầm ly vanilla milkshake mới mua hút rột rột. Bỗng có một đám người đi ngang dụng trúng khiến ly nước bị đổ hết lên người cậu. Đúng lúc đó Akashi từ trong bước ra.
"Nè, các cậu làm gì vậy?" Chất giọng băng lãnh mang chút bực tức của Akashi khiến đám người phải run sợ.
Họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt chuyển hướng từ thiếu niên tóc xanh lam sang thiếu niên tóc đỏ. Vừa nhìn thấy, ánh mắt gã to con hiện lên tia khinh bỉ, gã cất giọng khiêu khích.
"Haiz, sao lại có mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ở đây nhỉ?! Chỗ này là clb bóng chuyền phải không? Xùy xùy...mau ra chỗ khác chơi đi nhóc con!"
Nói thật, Kuroko lúc đứng dậy phủi quần áo và tìm khăn lau có lỡ nghe thấy đôi chút và xác định luôn là gã này xác suất không thể ngắm bình minh ngày mai là 99,9%. Ngoài mặt giả ngơ nhưng trong lòng đã biết được, Akashi- kun sẽ "nổi điên" theo cách riêng của cậu ấy. Và—haiz, đừng nói gì hết, cứ để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên...
Đúng như những gì cậu nghĩ, Akashi khiến cho bầu không khí xung quang giảm xuống vài độ, gió lạnh thổi làm mấy gã kiếm chuyện phải thét run. Kuroko tiến đến bên cạnh đội trưởng quyền năng, mắt có liếc nhìn đôi chút. Akashi mỉm cười ác ý, tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên đều đều, cậu mặt tái lại, không dám nói nhiều lùi ra sau vài bước.
Akashi bình tĩnh đi lại, ép sát gã vào tường. "Phập" một cái, cây kéo đỏ cắm gọn gàng trên bước tường trắng, kèm theo là vài sợi tóc rơi xuống đất. Gã cùng đám bạn xám mặt, run như cầy sấy khụy xuống nền đất lạnh lẽo không nói nên lời.
Akashi cất giọng đế vương quyền lực.
"Kẻ nào dám cãi lời ta, kể cả cha mẹ cũng phải chết!!"
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro