Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Kuroko khó ngủ, cậu cứ thao thức mãi, hết lăn bên này lại sang bên kia, cậu ngồi dậy mở cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm kia. Những ngày gần đây, cậu cố gắng nhớ lại những sự việc trước kia nhưng chẳng có kết quả, càng nghĩ đầu sẽ càng đau, Akashi bảo hãy thuận theo tự nhiên đừng chấp nhất quá. Đôi lúc cậu từng nghĩ, quá khứ mình là một kẻ xấu, cuộc sống của cậu không vui vẻ như hiện tại hoặc cậu là người chẳng ai cần đến, nếu thật như vậy cậu thà rằng mình không nên nhớ lại, bây giờ cậu sống rất tốt đấy thôi. Thế nhưng sâu trong tiềm thức xuất hiện giọng nói thoi thúc cậu hãy nhanh khôi phục, bởi có người nào đó vẫn đang tìm cậu, chờ đợi cậu.

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, trăng đêm nay thật sáng. Cậu đưa tay ra như muốn chạm vào ánh trăng xinh đẹp, Kuroko rất yêu những giây phút tĩnh lặng ban đêm. Bỗng nhiên, mặt dây chuyền pha lê màu lam trên cổ cậu phát sáng, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm, ngón tay thon dài chạm nhẹ. Viên pha lê phát sáng được một lúc rồi từ từ trở lại bình thường, hệt như việc vừa rồi chưa từng phát sinh.

...

"Thiếu gia, lão gia đến" quản gia Saitou gõ cửa phòng Akashi thông báo.

"Ta đã biết" Akashi hơi bất ngờ vì lần ghé thăm đột xuất này của Akashi Zenjiro, chẳng lẽ ông ta vì chuyện Kuroko mà đến. Không thể nào, cha hắn chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống riêng của hắn, chỉ cần hắn không làm việc gì ảnh hưởng gia tộc thì ông ấy luôn ngoảnh mặt làm ngơ. Lý do ông ấy đến đây là gì? Nhíu mày suy nghĩ trong thoáng chốc, Akashi đặt con cờ xuống, đứng lên ra khỏi phòng.

Akashi là gia tộc lớn nhất nhì tại Nhật Bản, nắm trong tay hơn nửa nền kinh tế đất nước, gia tộc này không chỉ thao túng kinh tế mà còn nhiều quan hệ lớn trong chính trị. Akashi Zenjiro, người đưa gia tộc Akashi lên địa vị ngày hôm nay, ông thông minh tài giỏi và đầy tham vọng, bắt đầu trở thành người thừa kế khi vừa tròn 18 tuổi, chỉ trong vòng 15 năm ông đã khiến cả đất Nhật nói riêng và bạn bè châu Á nói chung đều phải thán phục.

Akashi Zenjiro, cha của Akashi Seijyurou, ông vô cùng nghiêm khắc, khi còn nhỏ Akashi phải chịu đựng sự giáo dục hà khắc nhất mà một người thừa kế phải gánh vác. Biểu hiện của Akashi luôn khiến Akashi Zenjiro thập phần hài lòng, tuy tuổi nhỏ nhưng với tài năng thiên bẩm Akashi luôn khiến người khác phải không ngừng kinh ngạc.

Nam nhân trong trang phục kimono truyền thống đang tao nhã uống trà ở phòng khách, nhìn khí chất uy nghiêm cũng đủ chứng minh ông ta không đơn giản tí nào.

"Seijyurou, ngồi đi" Akashi Zenjiro chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo hắn ngồi xuống.

"Ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Không cần gấp, uống với ta một tách trà" Akashi Zenjiro bình tĩnh rót trà.

Akashi lạnh mặt ngồi xuống, không khí giữa hai người phút chốc trở nên căng thẳng. Hắn chán ghét người đàn ông này, từ khi hiểu chuyện đến nay hắn cực kỳ chán ghét tiếp xúc với ông ta. Akashi Zenjiro có bao nhiêu vô tình, bao nhiêu tàn nhẫn, ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Trong mắt ông ta quyền lực quan trọng hơn cả tình thân, ông ta sẵn sàng dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật cản trở bước đường thăng tiến, dù cho kẻ đó là vợ và con trai ông ta.

"Nếu không có gì muốn nói tôi đi trước"

"Con vẫn rất hận ta" Akashi Zenjiro không để ý đến thái độ bất kính của Akashi dành cho mình.

"Hừ, ông biết thế thì tốt" Akashi hừ lạnh, đồng tử dị sắc hiện rõ vẻ căm hận.

Akashi Zenjiro nhắm mắt thở dài, đặt tách trà xuống bàn, ông ngước mặt nhìn thẳng đứa con trai ông hài lòng nhất "Dù con có hận ta đến mức nào cũng không thể thay đổi sự thật trên người con chảy dòng máu của ta."

"Sự thật đó chẳng quan trọng với tôi"

"Ta nghe nói con đang ở chung với một người bạn" Akashi Zenjiro vuốt nhẹ mép tách trà, không nhanh không chậm hỏi sang vấn đề khác.

"Ông hỏi việc đó làm gì, không liên quan đến ông" Akashi nhíu mày, chẳng lẽ ông ta đến đây vì Kuroko.

"Ta chỉ nhắc nhở con đừng nên tin người, sau này con sẽ hối hận"

Akashi Zenjiro rời đi, Akashi vẫn tự nhốt mình trong phòng, hắn hận nam nhân đó, hận cả gia tộc Akashi nhưng với sức lực của một thiếu niên 16 tuổi, hắn có thể làm được gì. Cái gia tộc người người mơ ước, tưởng chừng tốt đẹp nhưng thực chất chỉ là một địa ngục đáng sợ. Toàn bộ người bên trong gia tộc đó đều đáng kinh tởm. Hắn hận họ nhưng vô lực phản kháng.

Mẹ hắn, người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, luôn hi sinh bản thân vì chồng con. Bà nhận lại được gì ngoài sự dối trá và phản bội để rồi ôm hận rời bỏ thế giới này. Ngày mẹ hắn mất, ông ta không xuất hiện, hắn từng thề rằng sẽ có một ngày hắn đòi lại tất cả, bắt những kẻ hại chết bà phải trả giá, bắt tất cả bọn họ quỳ trước mộ bà xám hối.

Akashi điên cuồng đập phá đồ vật, cả căn phòng phút chốc trở nên hỗn loạn, mỗi lần nhìn thấy ông ta, sự căm phẫn của hắn lại trỗi dậy.

"Akashi-kun" Kuroko lo lắng gọi, khi mở cửa phòng bước vào, nhìn mọi thứ đổ vỡ bên trong, cậu biết hắn đang tức giận. Điều cần làm trước mắt chính là giúp Akashi bình tĩnh.

"Cút. Cút ra ngoài" đồng tử dị sắc nheo lại nguy hiểm, cây kéo đỏ bén nhọn đâm thẳng về hướng Kuroko, may mắn cậu tránh kịp nhưng vẫn bị lưỡi kéo cắt ngang má.

"Akashi-kun" Kuroko bỏ mặc vết thương đang rỉ máu, cậu cố gắng kêu tên hắn, từ từ đi về phía hắn.

"Ta đã bảo ngươi cút đi mà không nghe thấy sao?" đôi mắt Akashi đỏ sậm như máu, hắn bóp cổ Kuroko siết chặt, trong đầu hắn giờ đây chỉ duy nhất ý niệm giết chết kẻ trước mặt. Hắn ta phải chết.

"Akashi...kun...khụ...khụ...cậu tỉnh lại đi. Khụ...khụ"

"Chết đi"

"Akashi-kun....khụ khụ...khụ" Kuroko cố hít lấy chút không khí còn sót lại trong buồng phổi, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt hắn, đây không phải là Akashi cậu quen biết. Akashi à, cậu tỉnh lại đi. Làm ơn!!!

Giọt lệ trong suốt rơi xuống bàn tay Akashi lạnh buốt, hắn sững sờ nhìn chăm chú giọt nước ấy, mâu quang dần trở về với màu sắc vốn có. Hắn nhìn ánh mắt đong đầy nước của Kuroko giật mình, đôi tay siết chặt cổ cậu dần buông lỏng. Hắn đang làm gì thế này???

"Tetsuya"

"Akashi-kun" Kuroko mừng rỡ ôm chầm Akashi, may quá hắn đã trở về rồi, từng giọt nước mắt không kiềm chế rơi xuống càng nhiều "Akashi-kun đừng tức giận"

"Tetsuya...." Akashi muốn ôm lấy cậu nhưng đôi tay giơ lên thật lâu vẫn chẳng thể buông xuống. Hắn biết mình vừa rồi đang làm gì? Chỉ vì quá tức giận mà vô kiềm chế con ác quỷ trong người, xém chút thôi đã giết chết Kuroko.

"Akashi-kun không cần tức giận"

"Được, tôi sẽ không tức giận. Xin lỗi"

Hành động hôm nay của hắn đã làm Kuroko sợ, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Nhớ đến người mẹ tội nghiệp hắn càng hận kẻ mình gọi bằng cha. Hận đâu thay đổi được gì, mẹ vẫn mãi mãi chẳng thể sống lại được.

"Tớ biết cậu đang rất buồn" Kuroko ôm chặt Akashi nỉ non.

"Tetsuya"

"Akashi-kun không cần phải nói. Tớ có thể cảm nhận được trái tim Akashi-kun rất đau, tuy tớ không thể làm gì giúp cậu. Nhưng xin hãy để tớ ở cạnh cậu. Tớ sẽ chữa lành vết thương, nó sẽ không còn đau nữa, cậu không cô đơn." ngừng vài giây cậu nói tiếp "Nếu Akashi-kun không thể khóc, vậy tớ sẽ thay Akashi-kun khóc, khóc hết nỗi buồn sẽ qua đi"

"Tetsuya" Akashi ngỡ ngàng nghe những lời nói chân thành của Kuroko, hắn cảm động, lần đầu tiên có ai đó chấp nhận thay hắn chịu đau, chấp nhận bên cạnh hắn. Kuroko có phải thiên sứ mà thượng đế ban tặng cho hắn không?

Đêm đó, Kuroko ôm Akashi khóc nức nở, cậu khóc rất nhiều, khóc cho nỗi buồn không thể nói thành lời của hắn. Akashi im lặng lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn xót xa vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Bầu trời bên ngoài mưa bắt đầu rơi, mưa mỗi lúc một lớn như rột rửa hết thảy mọi thứ để trả nó về dáng vẻ trong sạch vốn có. Trong phòng cả hai vẫn lẳng lặng ngồi đó, một người không nói, một người thấp giọng khóc.

Thời gian tựa như ngừng trôi tại khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro