Chương 20
Chương 20:
"Thật hay quá vì được gặp cậu, tôi là Kuroko Tetsuya" Kuroko vui vẻ bước đến cúi đầu trước Aomine, cậu nghe Akashi kể rằng trong tất cả các thành viên Thế hệ kỳ tích thì Aomine nhiệt huyết với bóng rổ nhất, hắn chơi bóng bằng tất cả tình yêu của mình. Kuroko rất ngưỡng mộ Aomine, mong muốn một lần gặp gỡ, không ngờ rằng sớm như vậy đã chạm mặt nhau.
"Tôi không biết cậu" Aomine hờ hững đáp.
"Nhưng tớ rất ngưỡng mộ Aomine-kun a, Akashi-kun bảo cậu chơi bóng rất giỏi" Kuroko ngây thơ gật đầu, Aomine nói đúng, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau cơ mà.
"Akashi?" Aomine nheo mắt nhìn Kuroko, thiếu niên này quen biết Akashi sao? Aomine bước ngang qua Kuroko "Chẳng liên quan đến tôi"
"Ơ" Kuroko nghiêng đầu nhìn theo hướng Aomine, Kuroko thầm nghĩ sao lại chẳng giống hình dung của cậu? Aomine phải là kiểu người năng động hay cười chứ không phải vẻ ngoài biếng nhác, hờ hững như thế a?
"Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi thôi" Midorima nói xong cũng rời khỏi, Kuroko lịch sự cúi chào Kise rồi nhanh chân chạy theo Midorima. Nhìn bóng hai người khuất dần, mắt phượng Kise chợt hiện ra nét cười thích thú, quan hệ giữa Midorima và Kuroko không đơn giản a. Chuyện gặp Kuroko ở đây, Kise đang suy nghĩ có nên báo cho Akashi biết không? Mà thôi, có khi lại không cần thiết, 3 ngày huấn luyện chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.
*Bốp*
"Đau quá aaaaaaaaa~~~~~~~~~~" Kise ôm đầu khóc lớn.
"Còn đứng đó làm gì, mau đi vào" Kasamatsu dùng uy quyền của đội trưởng nện vào đầu Kise một cú đau điếng.
...
"Sao các cậu lại ở đây hử?" Midorima mặt đen nhìn thấy Kise và Aomine đột nhiên đẩy cửa phòng bước vào.
"Được chung phòng với Midorimacchi, Kurokocchi và Aominecchi nha" Kise cũng khá ngạc nhiên với tình huống hiện tại, bởi vì phòng khách sạn không còn nhiều cho nên một phòng 4 người mà hắn lại là kẻ xui xẻo phải nghỉ chung với nhóm khác.
"Ở với ai cũng được" Aomine ném ba lô lên giường nói.
Sau khi thu xếp phòng ở ổn thỏa, Shutoku tập hợp để bắt đầu ngày tập huấn đầu tiên cho toàn đội. Kuroko cũng muốn góp một chút sức nho nhỏ của mình vào vì thế Kuroko sẽ là người lên kế hoạch tập huấn cho Shutoku.
Đầu tiên là tăng sức bền cho cơ thể, các thành viên phải chạy bộ vòng quanh bờ biển 50 vòng. Sau đó là bài tập rèn luyện tính nhanh nhẹn, Kuroko nghĩ mãi mới quyết định cho mọi người chơi bóng rổ trên cát. Chơi bóng trên cát không dễ một chút nào, nó hoàn toàn trái ngược khi chơi trên mặt phẳng phòng tập, mỗi khi nhảy lên rồi tiếp đất hai chân phải lún thật sâu xuống cát, di chuyển khó khăn, do đó mà tốc độ trở nên chậm chạp. Hoặc là nhảy cao quá không khống chế được ngã nhào xuống cát là chuyện bình thường. Vì phải dùng lực chân quá nhiều để trụ vững trên cát mà cơ chân của họ đều mỏi nhừ, hai tay cũng không còn sức nhấc lên.
Trời đã sập tối, nhìn mọi người hoàn toàn kiệt sức Kuroko quyết định kết thúc buổi tập hôm nay. Trong khi cả đội luyện tập, Kuroko đã chạy tới cửa hàng mua ngay đồ uống giải khát cho cả đội, công việc này cậu đã quá quen thuộc khi ở Rakuzan. Kuroko còn giúp Shutoku mát xa tay, chân cho các cơ thả lỏng, tránh tình trạng co rút.
"Vất vả Kuroko" Otsubo mỉm cười nói lời cảm tạ.
"Có Kuroko-kun thật tốt nha, giờ đã hiểu sao Rakuzan lại thích cậu như thế" Takao vẻ mặt thỏa mãn tận hưởng cảm giác được Kuroko mát xa.
"Hừ, Kuroko chúng ta trở về phòng" Midorima không nói không rằng nắm tay Kuroko lôi đi một mạch.
"Mọi người ngủ ngon" Kuroko cố ngoáy đầu tạm biệt mọi người.
"Shin-chan làm sao thế nhỉ? Cứ có cảm giác cậu ta đang ghen a" Takao gãi gãi đầu khó hiểu. Ba người còn lại nhún vai, đồng loạt đứng lên trở về phòng mình. Hôm nay, mệt lắm rồi a, cần phải nghỉ ngơi bổ sung năng lượng gấp thôi.
...
Sáng sớm hôm sau, Kuroko cùng Midorima và mọi người chạy bộ lên núi rèn luyện thể lực buổi sáng. Kuroko nói chạy đường núi sẽ tăng sức bền khá cao khi chúng ta chạy trên đất phẳng.
"Kuroko không sao chứ?" Midorima dừng lại chờ Kuroko, trông sắc mặt cậu không tốt lắm.
"Không sao đâu, Midorima-kun tiếp tục đi" Thể lực cậu vốn không tốt bằng mọi người, sáng sớm chưa ăn gì lại phải chạy đường dài, cậu gắng gượng được đến bây giờ là kỳ tích rồi.
"Nghỉ ngơi một chút đi, đã bảo cậu đừng chạy theo lại không nghe" Midorima khó chịu nói nhưng vẫn ở lại cùng cậu.
"Midorima-kun chạy với mọi người đi, tớ ở đây là được rồi"
"Im lặng ngồi xuống đi" Midorima mở ra chai nước đưa cho Kuroko.
"Cảm ơn cậu"
"Ăn đi" Midorima đẩy kính xoay mặt sang hướng khác, tay đưa cho Kuroko ổ bánh mì ngọt của mình, may mắn vật hôm nay của hắn cũng có lợi quá chứ.
"Tớ không đói" Kuroko lắc đầu.
"Đừng để tôi lặp lại lần hai" Midorima giật mình phát hiện sao mình lại học cách nói không hoa mỹ của Akashi thế này.
"Chúng ta cùng ăn chung đi" Kuroko chia ổ bánh mì thành hai phần, đưa một phần cho Midorima, cậu giữ lại một phần.
"Ừm" Midorima ho khan vài tiếng nhận lấy phần bánh mì kia, hai má hây hây đỏ. Trong lòng thầm than một tiếng, Midorima ơi Midorima mày bị sao vậy? Cậu ta cười có gì đẹp mà tim lại đập nhanh thế? Chỉ là nửa ổ bánh mì thôi, không cần phải tim đập tay run vậy đâu a, thật mất mặt....
...
"Momoi cái tên Aomine chết tiệt kia cũng không đến luyện tập sao?" Wakamatsu tức giận hỏi quản lý của bọn họ, hắn không thể kiềm chế giận dữ được, Aomine có mặt trên hòn đảo này nhưng lại trốn ở cái xó nào đó nhất quyết không chịu ló mặt đến đây.
"Wakamatsu, không cần như vậy a. Miễn sao cậu ta luôn chơi bóng trong trạng thái tốt nhất và chiến thắng là được, không phải sao?" Nụ cười hồ ly quen thuộc của đội trưởng Imayoshi, hắn bước đến vỗ vai trấn an cơn thịnh nộ của Wakamatsu.
"Hắn chỉ là tên năm nhất, có cần phải lên mặt vậy không? Thế hệ kỳ tích thì oai phong lắm à" Wakamatsu làm sao nuốt trôi cơn giận này.
"Được rồi, đừng để ý đến việc đó nữa. Chúng ta luyện tập thôi" Imayoshi vỗ vỗ tay tập trung tinh thần cả đội.
Kuroko vội vã tránh mặt khi đội Touou đi qua, cậu không phải cố ý nghe lén người khác nói chuyện, chỉ do họ nói quá lớn thôi, vô tình nó đến tai cậu. Kuroko không hiểu vì sao Aomine lại trốn tập huấn cùng cả đội?
Kuroko đi dọc theo đường bờ biển, đôi chân trần đi trên nền cát mềm, từng con sóng nhỏ lăn tăn xô bờ, mỗi nơi cậu đi qua dấu chân sẽ in lại trên cát và rồi khi sóng biển ập vào nó sẽ biến mất. Dòng nước biển ấm áp làm cậu thích thú vô cùng, mấy ngày nay Akashi vẫn điện thoại cho cậu thế nhưng cậu chẳng dám nghe máy, cậu chưa đủ dũng khí đối mặt với hắn.
Đi mãi Kuroko liền nhìn thấy một bóng người nằm trên cây cầu nhỏ bắc ra biển, do dự một lúc Kuroko chầm chậm tiến về phía người nọ.
"Cậu không luyện tập cùng mọi người sao. Đội của cậu hình như đang luyện tập đấy"
"Không liên quan đến cậu" Aomine hé mắt nhìn Kuroko, tuy có hơi ngoài ý muốn nhưng hắn không hứng thú quan tâm đến.
"Cậu yêu bóng rổ không?"
"Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy" Aomine có chút bực mình, hắn đứng dậy tiến về phía Kuroko, từ trên cao nhìn xuống cái người không biết nguy hiểm dám phá giấc ngủ của hắn để nói những chuyện nhảm nhí .
"Cậu trả lời tôi đi, cậu yêu bóng rổ không?" Kuroko không chút sợ hãi ánh mắt hung hăng của Aomine, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào hắn chờ đợi câu trả lời.
"Hừ, có thì thế nào, không có thì sao, chuyện đó cũng chẳng quan trọng" Aomine nhếch môi cười nhạt, đã lâu lắm rồi mới có người hỏi hắn câu này. Nếu là Aomine của ngày xưa sẽ lập tức trả lời ngay mình thật sự rất yêu bóng rổ. Còn bây giờ thì sao, Aomine cảm thấy câu trả lời đó thật mơ hồ, hắn còn thích chơi bóng không?
"Cậu rất thích bóng rổ mà đúng không?" Kuroko nhìn bóng lưng cao lớn của Aomine, đôi mắt cao ngạo kia không che giấu được khát vọng nhưng sao nó cô đơn, lạc lỏng quá.
"Bóng rổ bây giờ đối với tôi quá nhàm chán, thắng được chính tôi chỉ có mỗi tôi mà thôi"
"Cậu nói dối"
"Cậu là ai mà dám nói tôi như thế, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đến 3 lần, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra, tôi không phải kẻ tốt tính đâu" Aomine trầm giọng nói.
Kuroko vẫn không sợ chết nói tiếp "Tôi không biết vì sao cậu lại không dám thừa nhận, cậu đang sợ cái gì, cậu sợ thua hay sợ sẽ tìm được một người nào đó giỏi hơn mình. Có thể hiện tại cậu là người giỏi nhất nhưng chưa chắc sau này cũng vậy, ngoài thế giới rộng lớn kia có rất nhiều người giỏi hơn cậu đó, đừng ở đây ảo tưởng mình là tài giỏi. Dù là thiên tài nếu không luyện tập, không có nhiệt huyết vào nó cậu cũng sẽ thua cuộc mà thôi"
"Câm miệng cho tôi" Aomine tức giận nắm lấy cổ tay Kuroko siết chặt, mắt xanh tràn ngập tia lửa giận.
"Tôi nói đúng tâm tư của cậu rồi đúng chứ. Một kẻ chỉ biết bản thân, bỏ mặc người khác như cậu không thích hợp chơi bóng rổ" Kuroko khẽ nhíu mày vì đau nhưng vẫn cứng rắn trừng mắt với Aomine, cậu tức giận rồi.
"Biến khỏi đây ngay, cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa đừng trách tôi" Aomine bỏ tay Kuroko ra xoay người ra ngoài biển.
"Hừ, tôi cũng không muốn ở đây đâu. Nhưng trước khi đi tôi muốn cho cậu biết một việc"
"...." Aomine nghiêng đầu nhìn phản ứng tiếp theo của Kuroko, cậu ta muốn làm gì.
"Cậu là đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Kuroko không chút do dự chạy đến đẩy mạnh Aomine xuống biển. Aomine không phòng bị kịp nên cả người rơi vào trong nước, trước khi đi Kuroko không quên le lưỡi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Midorima-kun cứu mạng a!!!!!!!!!!!!!
"Khốn kiếp! Cậu đứnglại đó cho tôi, tôi mà bắt được cậu thì sẽ cho cậu biết tay aaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro