Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

"Midorimacchi~~~~~~~~~"

Midorima đầu đầy hắc tuyến, cái tên gà vàng chết tiệt này đi đến đâu cũng ồn ào. Midorima hừ lạnh, lấy tay đẩy thiếu niên tóc vàng đang đeo bám trên người mình xuống "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Người ta nhớ Midorimacchi nên mới đến nha" Kise cười hì hì, gương mặt điển trai càng thêm tỏa sáng.

"Hừ" Midorima không quan tâm Kise phiền phức nháo loạn bên cạnh mình, xoay người tiếp tục thẳng bước.

"Nè, nè cậu làm tớ đau lòng quá nha Midorimacchi" để chứng minh câu nói, Kise không ngại trưng ra hai hàng lệ long lanh chảy xuống. Gương mặt này nếu như bị đám nữ sinh nhìn thấy có lẽ sẽ chết ngất nhưng đáng tiếc người trước mặt Kise là Midorima. Kise bĩu môi vuốt lại mái tóc thời thượng của mình, khôi phục bộ dáng tươi cười đúng chuẩn người mẫu, Kise chạy lên quàng tay qua vai Midorima " Midorimacchi, nghe nói ngày mai cậu đến Rakuzan đấu tập với họ phải không?"

"Sao cậu biết?"

"Có gì mà tớ không biết"

"..."

"Tớ cũng sẽ đi nha" Kise hưng phấn nói.

"Cậu đi làm gì?" Midorima ngoài ý muốn liếc nhìn Kise, tạm thời không hiểu ý nghĩ của Kise.

"Đương nhiên muốn nhìn xem trận đấu giữa cậu với Akashicchi ai sẽ chiến thắng" Kise chớp chớp mắt nói, ngày mai chắc hẳn có chuyện vui xem, hắn không đi sẽ tiếc nuối cả đời. Kise không thể tưởng tượng được cảnh Akashi sẽ thua, nếu như ngược lại rất muốn trông thấy bộ mặt thua trận của Midorima??? Càng nghĩ lại càng thú vị.

"Tốt nhất ngày mai cậu đừng nên xuất hiện" Midorima bỏ lại một câu rồi tăng nhanh bước chân. Ngày mai hắn chưa biết phát sinh chuyện gì khi tâm trạng biến xấu, thêm một Akashi tâm tình thất thường, Kise muốn yên thân tốt nhất đừng xuất hiện. Người thảm cuối cùng chỉ có cậu ta.

"Midorimacchi~~~đợi tớ với, ngày mai cậu phải cố lên nha!!!!"

...

Đội tuyển Shutoku đúng 9h đã có mặt tại Rakuzan dẫn đầu là huấn luyện viên Nakatani Masaaki, Rakuzan không hổ danh trường học bậc nhất Kyoto, khuôn viên quá mức rộng lớn, phòng học, trang thiết bị đều thuộc loại hiện đại nhất. Bên cạnh đó, Rakuzan còn hào phóng đầu tư các môn thể thao cho trường, trường đầy đủ các khu vực dành riêng cho từng môn khác nhau, có sân bóng đá, bóng chày, bơi lội,...không biết sân bóng rổ sẽ thế nào nhỉ.

"Xin chào, mừng mọi người đã đến" các thành viên Shutoku đang mải mê nhìn ngó xung quanh thì có giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên.

"Kuroko-kun" Takao mỉm cười vẫy vẫy tay với Kuroko và may mắn được nhận nụ cười đẹp hơn gấp nhiều lần. Đương nhiên lực sát thương của nó không hề nhẹ a, cụ thể là toàn viên Shutoku lâm vào trong trạng thái hóa đá. Tình trạng mãi tiếp diễn cho đến khi nghe thấy tiếng ho khan của huấn luyện viên vang lên đúng lúc đúng chỗ, Nakatani trong lòng cảm thán không thôi, bọn trẻ đúng là ham mê cái đẹp a.

"Cậu là???"

"Dạ, em là Kuroko Tetsuya, quản lý đội bóng rổ Rakuzan. Em sẽ dẫn mọi người đến sân bóng ạ?" Kuroko rất lễ phép trả lời, suy nghĩ vài giây Kuroko hồn nhiên nói tiếp "Nếu mọi người muốn đi tham quan quanh trường, em cũng có thể dẫn mọi người đi luôn ạ"

"Chuyện này thì không...."

"Ý kiến hay đó, vậy làm phiền cậu rồi Kuroko-kun" không để huấn luyện nói hết câu Takao đã hào hứng đồng ý.

"Phiền cậu" đội trưởng Otsubo cũng muốn dạo một vòng, đến trường người ta cũng nên tìm hiểu một chút. Mấy người còn lại cũng nhao nhao tán thành, chỉ mỗi Midorima từ đầu vẫn luôn im lặng, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người Kuroko một khắc nào.

"Không phiền a" Kuroko lắc đầu chứng tỏ lời mình nói là thật, làm động tác mời, cả nhóm bắt đầu một ngày 'tham quan'. Nhìn đám học trò mình hăng hái đi ở phía trước, huấn luyện viên Nakatani tức đến không biết nói gì a, bọn họ có còn xem ông là thầy không a. Thở phì phò, ông quyết định đi tìm Shiirogane bàn bạc kĩ hơn về trận đấu tập

Kuroko nhiệt tình giới thiệu mọi nơi họ đi qua, tùy nơi còn nán lại một vài phút. Cả nhóm đang đứng xem trận đấu tennis diễn ra trong sân, từng đường bóng bay qua bay lại rất đẹp, hai tuyển thủ chơi tennis hệt như những vũ công chuyên nghiệp, mỗi người đều bày ra tuyệt chiêu của riêng mình. Takao dán cả thân người lên hàng rào để nhìn cho rõ, các senpai bình thường luôn điềm tĩnh cũng mang vẻ mặt hưng phấn hơn. Kuroko tiến về phía Midorima kéo kéo tay áo hắn.

"Midorima-kun"

"Có chuyện gì?" xoay xoay chú vịt vàng trên tay, Midorima không tham gia hoạt động 'bám rào' như những người khác. Midorima nhích qua một bên nhường chỗ cho Kuroko ngồi xuống.

"Tay cậu thế nào rồi?" Kuroko nhìn chằm chằm cánh tay phải của Midorima, đôi mắt như muốn xuyên thủng qua lớp đồng phục nhìn cái vết thương chẳng có gì đẹp đẽ kia.

"Không còn gì lo ngại"

"Vậy thì tốt quá, hôm nay cậu phải cố gắng lên nha" Kuroko thở một hơi an tâm.

"Cậu là quản lý của Rakuzan" khi nãy nghe Kuroko giới thiệu hắn khá bất ngờ, không nghĩ đến lại trùng hợp vậy.

"Ừm, làm quản lý rất vui. Các senpai ai cũng tốt hết" nhắc tới các thành viên trong đội bóng rổ, lam mâu lấp lánh hào quang xinh đẹp.

"Không còn sớm nữa, chúng ta nên đến sân bóng thôi" Midorima mất tự nhiên đứng lên, cả bọn cũng vì thế mà rời khỏi hướng thẳng sân bóng rổ. Trận đấu nên bắt đầu rồi nhỉ!!!!!

Kise đi loanh quanh mãi vẫn chẳng tìm ra sân bóng rổ, trường Rakuzan lớn hơn cả Kaijo. Môi mỏng khẽ cười, hắn có cách rồi a.

"Chào bạn học"

"Chào...chào...cậu" từ đâu xuất hiện một chàng trai có vẻ ngoài siêu hấp dẫn, tại Rakuzan ngoài các tuyển thủ đội bóng rổ thì chẳng ai đẹp hơn cậu ta. Nụ cười hớp hồn khiến cô gái ngây ngất, đỏ mặt nói không nên lời.

"Cậu có thể chỉ tớ đường đến sân bóng rổ không?" Kise cầm lấy tay cô gái, thân sĩ cúi đầu hôn nhẹ mu bàn tay cô gái.

"Được, được" cô gái máy móc gật đầu, hồn cô gái đáng thương đã bay lên tận chín tầng mây vì sung sướng.

"Vậy cảm ơn bạn học" Kise giơ hai ngón tay trong đầu thể hiện sự chiến thắng, Kise đẹp trai đã ra tay thì đừng mong ai trốn thoát hắc hắc.

...

Kuroko ngồi ngoài quan sát hai đội trong sân, tuy đây không phải trận đấu thực sự nhưng mỗi bên đều tung hết những kĩ thuật riêng, họ dè chừng và tôn trọng đối thủ. Tiếng quả bóng đập xuống sàn tập nghe thật trầm, tiếng giày ma sát, cả những tiếng động phát ra trên sân trở nên cuống hút hơn bao giờ hết. Rakuzan hay Shutoku đều là những đội bóng mạnh, mỗi bên sở hữu thế mạnh riêng, nhịp điệu trận đấu theo đó tăng dần.

Dù chỉ mới tiếp xúc bóng rổ chưa lâu lắm nhưng Kuroko biết mình yêu môn thể thao này, môn thể thao cần tinh thần đồng đội cao, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng là điều tuyệt vời nhất. Những giọt mồ hôi thay cho những nụ cười thắng lợi, rồi sẽ có ngày cậu được ra sân cùng mọi người. Cậu không cần là thứ ánh sáng chói chang trên sân, cậu chỉ muốn mình trở thành một phần của đội, cậu muốn bản thân là một cái bóng, cậu sẽ hỗ trợ và làm cho ánh sáng của mọi người càng thêm rực rỡ.

Lần đấu tập này, cả Midorima và Akashi đều không ra sân, hai người chỉ ngồi ngoài dự bị. Có lẽ huấn luyện viên muốn nâng cao trình độ từng cầu thủ, đâu phải lúc nào trong sân cũng sẽ có cầu thủ giỏi để dựa vào, cần nhất chính là kỹ năng của từng người.

"Mọi người đều vất vả" thời gian giải lao đến, Kuroko chạy vào đưa cho mỗi người một chai nước kèm theo khăn mặt. Cậu đương nhiên không quên phần Shutoku.

"Cảm ơn Kuroko"

"Các cậu có quản lý là Kuroko thật tốt a" Takao uống nước thấp giọng nói, Shutoku không có quản lý, cho nên mấy việc nước uống, khăn lau thế này còn lâu mới có.

"Các cậu ganh tỵ là phải, Tec-chan của chúng tôi rất tuyệt" Mibuchi hất mặt tự hào.

"Phải phải, Kuroko nấu ăn cũng rất ngon" Nebuya nhớ hộp cơm Kuroko từng làm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến là muốn ăn a~~~

Nhìn biểu cảm thương hại Rakuzan dành cho bọn họ, Shutoku nghiến răng nghiến lợi trong lòng, hừ hừ tụi này nhất định cũng sẽ tìm được một quản lý tốt hơn nhiều.

...

"Đã lâu không cùng cậu chơi cờ nhỉ Shintaro" Akashi buông con cờ trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn ván cờ trên bàn.

"..." Midorima không trả lời, một tay đưa lên đẩy gọng kính, tay còn lại di chuyển con cờ đến vị trí thích hợp.

"Cảm ơn cậu, hôm trước đã cứu Tetsuya"

"Không có gì" Midorima kinh ngạc nhưng hắn không lộ ra quá nhiều, đồng tử lục sắc nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Akashi vẫn vậy, từ trên mặt cậu ta chẳng bao giờ đoán được con người này đang suy nghĩ cái gì. Dừng một chút, Midorima nói tiếp "Cậu với Kuroko là như thế nào?"

"Em họ" Akashi điềm tĩnh trả lời.

"Akashi, cậu đừng đùa với tôi. Cậu nên biết chúng ta đã từng học chung với nhau mấy năm sơ trung, cậu có em họ mà tôi không biết sao?"

"Haha, quả nhiên chỉ có cậu là hiểu rõ tôi nhất Shintaro" nụ cười trên mặt Akashi càng thêm mở rộng, đặt con cờ xuống Akashi thật sảng khoái "Shintaro, cậu thua rồi"

"..." Midorima lười quan tâm mình vừa thua cờ, từ sơ trung đến nay hắn chưa từng thắng qua Akashi một ván Shogi nào. Đối với hắn, đây chẳng quan trọng "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Kuroko là người tốt. Cậu đừng..."


"Tetsuya như thế nào, tôi là người hiểu rất rõ và tôi biết mình đang làm gì"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro