Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13:

"Midorima-kun cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!"

Midorima giật mình nghe tiếng hét to của Kuroko từ bên ngoài vọng vào, hắn đang trong tư thế ném rổ, hai tay đưa lên cao, chân khuỵu xuống đúng kỹ thuật. Đồng tử lục sắc nheo lại, một cái bóng lăm lăm chạy đến hắn, Midorima ném bóng ở cự li khá xa do đó thời gian chuẩn bị sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều, Midorima phòng thủ kém nhất vào khoảnh khắc đó. Tên kia mang theo ánh mắt nguy hiểm, nụ cười nửa miệng đáng khinh, Midorima đủ thông minh đoán được hắn sắp làm gì, loại người này không có tư cách chơi bóng rổ.

Tiếng còi tính điểm trọng tài vang lên.

Hai chân Midorima vừa chạm đất, hắn chưa trụ vững sau cú ném vừa rồi Midorima đã bị bóng người đẩy mạnh. Theo quán tính hắn ngã người về sau, cánh tay bị thương chống mạnh xuống sân thi đấu, cơn đau truyền thẳng lên não, trước mắt Midorima biến thành một mảnh trắng xóa. Dù biết trước tên cầu thủ kia giở trò đê tiện nhưng vẫn không tránh khỏi.

"Cầu thủ áo đen số 9 phạm lỗi cố ý"

"Midorima-kun cậu thế nào rồi? Midorima-kun"

"Mau đưa cậu ấy vào sân" đội trưởng Shutoku là Otsubo lo lắng cùng những người khác đỡ Midorima đứng lên.

"Khốn kiếp, cái tên chết tiệt" Takao tức giận đá phăng cái ghế ngồi.

"Takao bình tĩnh, chúng ta sẽ trả thù cho Midorima" Kimura vỗ vai Takao, mắt cũng xẹt tia lửa giận.

"Hừ, đã vậy thì 2 phút cuối này tiêu diệt hết bọn chúng đi. Dám xem thường Shutoku chúng ta" Otsubo khởi động cổ dẫn đầu ra sân.

Nhìn chân mày Midorima nhíu chặt vì đau đủ biết cú ngã không nhẹ chút nào, Kuroko cắn chặt môi cầm máu vết thương trên tay giúp Midorima, vết rách toét rộng hơn trước, do chấn động mạnh mà vẫn xuất huyết liên tục.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" Kuroko cúi thấp đầu xin lỗi, bàn tay run run giúp Midorima sát trùng, tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu không gặp cậu Midorima sẽ không bị thương, cũng không mang thương tích lên sân đấu...

"Không phải lỗi của cậu"

"Xin lỗi..." dù Midorima không trách cậu, Kuroko cũng không dám nhìn Midorima.

"..."

Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói nửa lời, Midorima nhắm mắt dưỡng thần còn Kuroko tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua cho đến khi trận đấu kết thúc với thắng lợi dễ dàng về tay Shutoku, vết thương trên tay Midorima cũng được băng ổn, không còn lo ngại.

"Này đã bảo không liên quan đến cậu, đừng mang vẻ mặt đó" Midorima có chút đau đầu, từ lúc ra khỏi sân vận động Kuroko vẫn im lặng, đầu cúi thấp bước theo sau hắn, cả khuôn mặt che khuất bởi mái tóc nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Kuroko.

"Xin lỗi"

"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu" Midorima bất đắc dĩ nói.

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun" Kuroko ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ý cười "Midorima-kun, chơi bóng rổ rất tuyệt! tuyệt lắm lắm luôn a~~"

"Hừ, bình thường thôi" Midorima vội vàng quay người đi thẳng, nụ cười kia làm tim hắn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ hắn bị bệnh tim, hắn phải đi kiểm tra ngay.

Midorima và Kuroko bước thật chậm trên con đường vắng, ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống in bóng hai người họ trải dài trên mặt đường, một cao một thấp. Người cao hơn có vẻ ngoài khá điềm tĩnh, còn người thấp hơn trông thanh tú, nụ cười trong đêm càng thêm sáng ngời rực rỡ. Đi một lúc, Midorima mới xoay đầu hỏi người bên cạnh.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ơ?" Kuroko bỗng dừng lại, hai mắt trợn to "Chết rồi, các senpai, làm sao đây? Làm sao đây?" Đến bây giờ Kuroko mới nhớ đến mọi người, cậu đột nhiên mất tích thế nào cũng làm mọi người lo lắng. AAA, cậu chết chắc rồi!!! Đây là đâu a???? Làm sao mới trở về được.

"Sao vậy?"

"Tớ, tớ bị lạc" Kuroko thấp giọng kể rõ mọi chuyện cho Midorima nghe, do cơn chấn động buổi chiều đã khiến cậu cùng với các senpai lạc mất nhau. Cậu hiện tại cũng không biết cách nào liên lạc với họ.

"Cậu học trường nào ở Kyoto?" Midorima đưa ngón tay lên đẩy đẩy gọng kính.

"Rakuzan"

"Rakuzan?" Midorima trầm tư suy nghĩ, nếu hắn nhớ không lầm đây là trường học của Akashi đi "Bây giờ cũng không còn sớm, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gas tàu điện trở về Kyoto?"

"Nhưng mà...nhưng mà...." Cậu sẽ ở đâu a????

Midorima ho khan vài tiếng, giọng nói không được tự nhiên "Đêm nay, đến nhà tôi"

"Được sao?"

"Nếu cậu không đồng ý thì..."

"Được đến nhà Midorima-kun thật tốt a~~~" Không để Midorima nói tiếp, Kuroko vui vẻ chạy đến ôm cánh tay Midorima cười híp cả mắt "Ngoài Akashi-kun và các senpai ở Rakuzan, Midorima-kun là tốt nhất!!!!!!"

"Hừ!" Midorima hừ một tiếng, gương mặt tuy vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng nội tâm lại vì câu nói kia rạo rực không ngừng, gương mặt dưới lớp kính xuất hiện hai vệt hồng hồng khả nghi, may mắn trời tối nên chẳng ai nhìn thấy, nếu không hắn thà cắn lưỡi chết còn hơn. Cũng vì thế Midorima vô tình bỏ qua cái tên Akashi vừa được Kuroko nhắc.

...

"Có chuyện gì thế Midorima-kun?" Kuroko khó hiểu hỏi Midorima đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu ra trước để nhìn rõ hơn, cậu phát hiện đôi mày nghiêm túc của hắn nhíu lại.

Midorima đẩy hạ kính mắt nhìn kĩ phía trước, có vài bóng đen đang đứng trước cửa nhà hắn, bọn họ là ai? Midorima chắn trước Kuroko cả hai chầm chậm tiến về trước, Midorima luôn bảo trì khoảng cách nhất định, hắn vẫn chưa xác định bọn người kia quen hay lạ, lỡ như bọn họ có ý đồ xấu thì sẽ dễ trốn thoát hơn. Ánh đèn chiếu xuống, mấy bóng người đổ dài trong đêm càng thêm âm trầm, đáng sợ.

"Là các cậu? Sao các cậu lại ở đây?" Midorima giật mình kinh ngạc, mấy người này vì sao lại chạy đến nhà hắn?

"Shintaro, đã lâu không gặp, tôi chỉ đến đây tìm người"

"Tìm người???"

"Akashi-kun!!!!!!!!!!!!!!!" chưa kịp cho Midorima thời gian tiếp thu lời nói của Akashi thì cái người đáng lẽ ở phía sau hắn lại vụt chạy lên trước.

"Tetsuya, mừng cậu trở về" Akashi yên tâm thở phào nhẹ nhõm, hai tay mở ra chờ đợi Kuroko chạy đến. Không ngoài dự đoán, Kuroko cười tươi nhào vào lòng Akashi. Mấy hôm nay, Kuroko không gặp Akashi nên rất nhớ a~~

"May mắn là em không sao. Làm tụi anh lo quá" Mazuyumi đứng cạnh cũng cười đầy ôn nhu, bọn họ thả lỏng được rồi a. Cả ngày hôm nay, bọn họ như đứng trên đống lửa, lo lắng không thôi. Mibuchi, Hayama và Nebuya đều cùng suy nghĩ giống vậy.

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng" Kuroko ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi từng người.

"Không sao là tốt rồi" Mibuchi nhu nhu đầu Kuroko.

Trước khi trở về Kuroko chào tạm biệt Midorima, cậu còn đưa Midorima một số loại thuốc thoa vết thương, dặn hắn nhớ phải thay băng mỗi ngày, đừng để vết thương chạm nước, nói nhiều đến mức Midorima đầu đầy hắc tuyến nhưng hắn vẫn kiên nhẫn im lặng đứng nghe không sót một từ.

"Tớ phải về rồi, được gặp Midorima-kun thật sự rất vui"

"Khụ...khụ...tôi...tôi...cũng vậy" Midorima đỏ mặt không dám nhìn thẳng người đối diện.

"Nếu có thời gian tớ sẽ đến tìm Midorima-kun"

"..." câu nói tôi sẽ đợi cậu tuy không được nói ra miệng nhưng đó chính là suy nghĩ của hắn lúc này. Midorima đứng nhìn theo chiếc xe mãi cho đến khi nó mất hút trong màn đêm. Kuroko Tetsuya, cậu rốt cuộc là người thế nào lại khiến Akashi phải chạy từ Kyoto đến tận Tokyo đón về? Tôi rất mong chờ lần gặp mặt tới của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro