Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

"Cậu nhịn đau một tí, sẽ xong ngay thôi" Kuroko nhẹ nhàng thoa thuốc, thật cẩn thận băng lại vết thương trên cánh tay thiếu niên lục phát.

"Hừ, vết thương nhỏ này không là gì với tôi" thiếu niên đẩy gọng kính hừ lạnh.

Kuroko bĩu môi từ chối cho ý kiến, cậu cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương giúp cậu ta. Người này Kuroko vừa mới quen cách đây vài phút, trong khi chờ đợi các senpai trở về đột nhiên xảy ra động đất, lúc đó cậu rất sợ hãi, xung quanh chỉ toàn người xa lạ, bọn họ ồ ạt chạy về phía cậu. Tình cảnh cực kì hỗn loạn, cậu muốn tìm các senpai nhưng vô vọng. Đám đông càng lúc càng nhiều, bọn họ xô đẩy, chen lấn khiến cậu khó thể di chuyển, cơn địa chấn dưới lồng đất dần mạnh hơn. Nhiều người bị ngã, có ai nắm lấy vai kéo theo cậu cùng ngã xuống.

Bên tai ầm ĩ tiếng la hét hoảng hốt, khoảng một lúc mặt đất ngừng rung chuyển. Kuroko chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã giật mình nhận ra bản thân đã bị dòng người đẩy ra khỏi công viên từ lúc nào, do quán tính Kuroko ngã nhào xuống lòng đường, ngay lúc đó một chiếc moto mất phương hướng lao thẳng về phía cậu. Kuroko chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi chiếc xe ấy đến, chờ mãi vẫn chẳng cảm nhận đau đớn, một vòng tay ấm áp bao lấy câu, người đó ôm cậu lăn một vòng tránh sang bên đường, thoát chết trong gang tấc.

Kuroko chớp chớp mở ra hai mắt, điều đầu tiên cậu thấy là lồng ngực săn chắc, ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu ta cũng đang chăm chú quan sát cậu, mái tóc lục sắc trông khá thu hút, đôi con ngươi cùng màu ẩn sau lớp kính trong suốt tạo cảm giác nghiêm túc và chững chạc hơn so với tuổi.

"Cậu đứng lên được chưa?"

"A, xin lỗi" Kuroko vội vã đứng lên "Cảm ơn cậu đã cứu tôi"

"Chỉ tiện thể thôi" Midorima đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người lạnh nhạt trả lời, nhặt lại may mắn vật, hắn đeo túi xách xoay người định rời đi. Nhưng đi chưa được vài bước, đã bị một lực kéo kèm theo giọng nói lo lắng.

"Cậu bị thương rồi"

"Không vấn đề" Midorima mới để ý cánh tay đang chảy máu, giờ nhìn thấy hắn mới biết đau. Máu thấm ướt đẫm cả tay áo, may mắn đồng phục trên người là màu đen khó gây chú ý.

"Không được, cậu đi theo tôi" Kuroko ngó lơ vẻ mặt kháng cự của Midorima, cậu nắm tay hắn đi đến một băng ghế trong công viên, ngồi xuống. Mở ba lô lấy thuốc, từ khi trở thành quản lý đội bóng rổ Rakuzan, trong ba lô cậu luôn luôn có những loại thuốc sát trùng trị vết thương ngoài da, cậu chuẩn bị nó để phòng ngừa Akashi hoặc các senpai trong lúc luyện tập hay thi đấu bị thương sẽ cần dùng đến.

Midorima ngạc nhiên nhìn Kuroko lấy từ trong ba lô ra đủ thứ thuốc cần thiết, cậu ta sao có mấy loại thuốc này. Cơn đau nơi cánh tay kéo suy nghĩ Midorima trở về thực tại, vết thương nặng hơn những gì hắn tưởng, sắp tới hắn còn có trận đấu, bị thương như vậy làm thế nào đây?

"Chào cậu, tôi là Kuroko Tetsuya" sau khi băng bó hoàn tất, cậu hài lòng với thành quả của mình, kĩ thuật sơ cứu của cậu cũng đâu tệ lắm nha. Cậu cười thật tươi hướng Midorima giới thiệu.

"Midorima Shintaro" Midorima mất tự nhiên xoay người sang hướng khác, cậu ta có cần cười tươi như vậy không ...nhưng mà....cậu ta cười đẹp thật! Khụ. Khụ! Mày đang nói cái gì vậy Midorima???

Bất chợt điện thoại Midorima vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, Midorima nhìn tên người gọi, hắn nâng tay đẩy gọng kính của mình rồi nhấn nút nghe. Takao gọi điện bảo hắn đến nhanh một chút, trận đấu sắp sửa bắt đầu, huấn luyện viên đang tức giận vì chỉ còn thiếu mỗi Midorima. Nói sẽ đến ngay, Midorima không do dự tắt máy.

"Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt"

"Midorima-kun, cậu...cậu thi đấu gì thế?" Kuroko vô tình nghe được Midorima nhắc đến trận đấu nào đó.

"Bóng rổ"

"Nhưng mà...tay của cậu"

"Không quan hệ" Midorima nói xong quay đầu đi thẳng.

Kuroko lặng nhìn bóng lưng Midorima lo lắng không thôi, vết thương trên tay Midorima là do cậu nên mới có, lỡ vì nó mà ảnh hưởng thi đấu, Midorima thua trận cậu sẽ thực tội lỗi, càng nghĩ càng rối, Midorima đi càng lúc càng xa, Kuroko cắn răng đuổi theo.

Kuroko vừa khuất, từ trong công viên chạy ra bốn khuôn mặt kinh hoảng của nhóm chính tuyển trường Rakuzan, họ ngó quanh khắp nơi vẫn chẳng thể tìm được Kuroko. Cả bốn đã phải chia nhau chạy mọi hướng nhưng chưa có kết quả. Tokyo lớn như vậy, Kuroko lại chẳng quen biết ai ở đây? Cậu có thể đi đâu được?

...

"Shin-chan cậu đến rồi, huấn luyện viên đang giận dữ ở bên trong đó" Takao thở phào một hơi khi bắt gặp thân ảnh cao ngất của Midorima.

Midorima không mấy bận tâm lời nói của Takao, biểu cảm trên gương mặt vẫn lãnh đạm mặc Takao bên cạnh líu lo liên tục. Bước vào phòng thay đồ đổi trang phục thi đấu, hắn liếc mắt xuống cánh tay phải được quấn băng khéo léo, trong đầu chợt lóe lên nụ cười của thiếu niên tóc lam xinh đẹp. Midorima lắc đầu xua tan suy nghĩ vu vơ xuất hiện trong tâm trí, hắn duỗi cánh tay xem xét vết thương, mặc dù hơi đau nhưng nó cũng chẳng làm khó dễ được hắn. Đưa tay tháo xuống từng miếng băng quấn trên đầu ngón tay, hắn vô cùng hài lòng nhìn bàn tay được chăm sóc kĩ lưỡng, cầm may mắn vật, Midorima tự tin ra sân.

"AA, là cậu...sao cậu lại có mặt ở đây" mở cửa phòng thay đồ, Midorima giật mình mém té ngã khi thấy Kuroko. Ho khan vài tiếng, thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính, hắn khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.

"Tôi, tôi lo cho vết thương của cậu"

"Tôi đã nói không có vấn đề. Cậu về đi" Midorima hơi kinh ngạc, Kuroko vì lo lắng vết thương của hắn mà chạy đến tận đây.

"Nhưng mà....ở đây có thuốc giảm đau, cậu uống đi, vạn nhất đang thi đấu tay bị đau sẽ không tốt" Kuroko chu đáo đưa thuốc cậu vừa mua được, không quên lấy nước đưa đến trước mặt Midorima.

"..." Midorima bất đắc dĩ nhìn Kuroko, bây giờ Midorima đau đớn phát hiện gặp Kuroko là phiền phức a~. Thở dài một hơi, Midorima không tự nhiên cầm viên thuốc bỏ vào miệng, ngửa cổ uống một ngụm nước, nhanh chóng kết thúc công việc uống thuốc, rất khó phát hiện hai vệt hồng khả nghi trên mặt Midorima.

"Shin-chan sao còn đứng đây, chúng ta ra sân thôi" Takao chạy ra nắm tay Midorima "Cậu bị thương hả? Sao lại bất cẩn thế này? Có ảnh hưởng gì không?"

"Đủ rồi. Tôi ổn" cái tên Takao này luôn luôn ồn ào.

"Người ta chỉ quan tâm cậu thôi mà" Takao bĩu môi, ánh mắt diều hâu chợt sáng khi nhìn phát hiện ra Kuroko "Cậu là bạn của Shin-chan hả?"

"Tôi...tôi...phải là bạn a. Kuroko Tetsuya" Kuroko gãi gãi má trả lời, tuy quen nhau chưa lâu nhưng cũng xem là bạn đi.

"Tớ là Takao Kazunari. Shin-chan có một người bạn đáng yêu như vậy mà giấu nha"

"Cậu ta không....à...mà cậu còn đứng đây chi nữa. Không phải nói trận đấu sắp bắt đầu rồi sao?" Midorima nắm cổ áo Takao kéo đi.

"Kuroko, vào xem chúng tớ thi đấu đi"

"Vậy có được không?" Kuroko rất thích xem thi đấu, vừa nghe Takao mời hai mắt Kuroko lóe sáng.

"Đương nhiên là được" giãy khỏi gọng kìm của Midorima, Takao vui vẻ nắm tay Kuroko chạy ào vào sân

"Chuyện gì đang diễn ra thế này? Oha Asa nói chòm Cự Giải hôm nay sẽ gặp phiền phức từ một người bạn mới quả nhiên không sai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro