Chương 14
Chương 14: Bữa cơm trưa hài hòa?
Aka cùng Mido chuẩn bị quyết đấu.
---------------------------------------------------------------------
Chỗ rừng cây muốn phong cảnh có phong cảnh, muốn yên tĩnh có yên tĩnh, đúng là thánh địa cho các đôi tình nhân từ trước đến nay. Cơ mà đối với hai người này, một là một là thuộc tính đà điểu luôn trì độn mà không hề phát giác, một làm nham hiểm âm thầm gảy bàn tính trong lòng tự nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại không khí cũng khá hòa hợp.
Chọn chỗ cây bạch dương có băng ghế, đến tận khi ngồi xuống Kuroko mới phát hiện tay mình vẫn luôn nắm lấy tay Midorima kéo đi, bất quá nhìn vẻ mặt tỏ vẻ không có gì của Midorima, Kuroko cũng liền bình tĩnh - giữa bạn bè với nhau không cần quá câu nệ đúng không?
Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thanh âm nghiêm túc: "Về sau không nên quay tay hay mấy ý tưởng loại đó, đối với phương diện phát dục không tốt đâu."
Vài vạch hắc tuyến nổi lên, trên đỉnh đầu dường như còn có vài con quạ đen bay qua...
Cảm thấy mệt tâm quá đỗi, Kuroko yên lặng gật đầu, tuy cũng biết Midorima-kun là quan tâm đến thân thể mình thôi, nhưng nói ra vẫn có chút xấu hổ chứ... Hơn nữa... Không biết vì cái gì, tự dưng cảm thấy thật quan ngại cho thân thể của Aomine-kun... ▼^▼(hay lắm Kuroko =)))))))))
Midorima lẳng lặng lấy ra khăn trải bàn màu xanh hình ếch con, lại lấy ra cà mên đựng thức ăn đầy tinh xảo, nhìn qua liền có thể thấy được đây chính là dụng tâm làm.
"Ngon quá, đây mà mẹ của cậu làm sao?" Tự mình gấp một miếng lạp xưởng hình bạch tuột, thịt săn mà lại không quá cứng, hương vị như tan vào đầu lưỡi.
"Không, là tớ tự làm, cha mẹ tớ đều thường xuyên trực trong bệnh viện, phòng khi có ca bệnh đột xuất." Cha mẹ Midorima là bác sĩ giỏi có tiếng, rất vững chuyên ngành, lại không phải dạng tham tiền bệnh nhân, Midorima có được tính cách như vậy, không thể không nói do có một phần ảnh hưởng từ hai vị phụ huynh này.
"Midorima-kun, tài nghệ của cậu thật sự rất tốt, sau này đứng ra nấu nướng có thể đảm bảo rồi." Lại gấp lấy một khối trứng cá kho, quả nhiên mị lực '28/100' không phải là giả, bất quá Kuroko lại cảm thấy người lên được phòng khách xuống được phòng bếp như Midorima điểm mị lực như thế có hơi thấp rồi, đáng lẽ phải cao hơn chút nữa mới đúng.
"Soạt." Một nhánh cây rơi xuống đất phát ra âm thanh nhỏ bé, kèm theo đó lại là một giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Các cậu ăn cơm ở đây sao, có thể thêm một người là tớ vào hay không."
Rõ ràng có từ hỏi trong câu, lại khiến người ta không hề nghe ra ý hỏi nào trong đó.
Akashi nhàn nhã đi tới, bước trong rừng cây lại kì diệu sinh ra cảm giác như bước trên thảm đỏ. Không hề liếc mắt đến Midorima, đi thẳng đến trước mặt Kuroko, cúi đầu cắn lấy khối trứng cá kho trên đôi đũa Kuroko còn cầm trên tay, tự nhiên thay cho lời chào hỏi.
Kuroko kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt vốn dĩ đã moe giờ đây lại càng tròn vo miểu sát* lòng người (K.O trong 1 chiêu), nhìn Akashi nuốt xuống khối trứng cá kia, hoàn toàn không lý giải nổi --- đây thực sự là Akashi-kun chứ không phải Murasakibara-kun sao?
"Tetsuya cậu ăn trước đi, tớ tìm Shintarou nói một số việc." Liếc mắt qua Midorima đang cau mày, Akashi không cần suy nghĩ mở lời.
Midorima nhẹ chà xát ngón tay, mặt nhăn mày nhíu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Ừm, được rồi, tớ thì không việc gì. Midorima-kun, ăn xong tớ sẽ mang cà mên đem rửa rồi mang về lớp." Hoàn toàn không ý thức được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người kia, Kuroko thực khéo léo mà đáp ứng.
Tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) mà nhìn cà mên trong tay Kuroko cùng cà mên trong tay Midorima giống nhau như đúc, Akashi khẽ nhíu mày. Nhanh chóng cúi người, đè lại bả vai Kuroko trước khi cậu ngửa ra sau, liếm lên khóe miệng Kuroko.
"Dính tương." Lại vuốt ve gò má Kuroko một chút, Akashi xoay người rời đi, nhìn đến Midorima ánh mắt lại như mang theo chút ý tứ không rõ.
Siết lấy cà mên trong tay, Midorima nhắm chặt đôi mắt, một khắc sau liền đứng dậy đuổi theo.
[Midorima Shintarou +5]
----------------------------------------------------
Bữa sinh nhật Kuroko bận sml hông đăng chương mới kịp (với cả lười), chỉ kịp đăng doujinshi bên nhà wordpress thôi :3 Nay đăng an ủi tâm hồn FA mấy bạn ở nhà như tui ^^ cơ mà chắc đi chơi hết rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro