Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Điều tra tâm sinh lý

Midorima tỏ vẻ, chỉ là quan tâm thân thể thành viên trong đội thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

▼^▼→→ Kuroko vẫn luôn giữ cái biểu tình này cho tới trưa...  

Đến hết tiết cuối, Midorima thu dọn xong xuôi sách vở trên mặt bàn, lại nhìn nhìn sang Kuroko vẫn luôn trong trạng thái không bình tĩnh, động tác thoáng ngừng lại.

"Nè, Kuroko, cậu cảm thấy... chán ghét sao?" Mất tự nhiên đẩy đẩy mắt kính, cởi băng vải quấn quanh ngón tay xuống sửa sang lại, đầu ngón tay run nhè nhẹ lại bại lộ khẩn trương thời khắc này của cậu.

"A? Hả..." Đột nhiên bị gọi tên, Kuroko có hơi hoảng, chậm rì rì trừng mắt nhìn sang, một lát sau mới chậm chạp mà hiểu ra ý của Midorima, tay chống cằm suy tư.

Lấy ra từ ngăn bàn một cuộn băng mới, từng vòng quấn quanh tay. Lúc này, phòng học hầu như chỉ còn lại hai người bọn họ, những bạn học khác đều đi ăn trưa, yên tĩnh bao trùm cả phòng, ngay cả âm thanh của chim khách bay ngang qua vỗ cánhngoài cửa sổ của đều được phóng đại đến mức có chút chói tai.

Không, cũng không phải là yên tĩnh. Midorima cảm nhận được tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, khẩn trương, sợ hãi Kuroko nói rằng chán ghét... Kỳ thật bị ghét cũng là chuyện bình thường, bị một đứa bạn cùng giới tính với mình hôn lưỡi...

"A, thật ra mà nói, hình như cũng không có cảm giác phản cảm gì đâu." Hai tay chắp lại,ánh mắt màu lam nhạt của Kuroko trong suốt tới mức khiến người ta có cảm giác như có thể chiếu ra hình ảnh của Midorima. "Rất xin lỗi vì tớ không được tự nhiên tới tận trưa, bởi vì tớ có chút khiếp sợ. Thật sự cảm ơn ý tốt của Midorima-kun, hôm nay nhất định sẽ rất may mắn nha." (Kuroko ơi anh cứ tin người thế này thì...=)))))) )

Hầu kết chậm rãi buông xuống, nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, Midorima lúc này mới phát hiện sau lưng mình đã sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một lần nữa phải tháo ra băng vải vì khẩn trương mà buộc có chút xiêu vẹo, trong lòng chậm rãi có tính toán.

Nếu cậu ấy không chán ghét, như vậy sau này tranh thủ một ít phúc lợi thì có thể yên tâm rồi, chuyện này cũng thuyết minh lúc này tính hướngKuroko xem ra rất mơ hồ. Bất quá, đã bị ăn đậu hủ đến vậy lại hoàn toàn không có chút tự giác, xem ra sau này phải đem Kuroko trông coi cẩn thận trọng rồi... Lại nói...

"Kuroko, cậu có người trong lòng rồi sao?" Thật ra Midorima đoán chừng hẳn là Kuroko sẽ không có, nhưng nói chung là phải xác nhận lại mới an tâm được.

"Hả, không có đâu." Đột nhiên nói tới đề tài này, mặt Kuroko có hơi ửng đỏ, thời kỳ trưởng thành rất nhạy cảm với từ ngữ thế này nha ~

Thấy Kuroko có vẻ ngượng ngùng, Midorima trong lòng liền tự vỗ tay cho mình, linh hoạt hỏi tiếp: "Kuroko cậu thích kiểu người thế nào? Khụ, tớ cần phải hiểu rõ hơn tư liệu của thành viên trong đội, chuyện này có liên qua đến tác phong chơi bóng." Hỏi là 'người' mà không hỏi 'con gái', có thể thấy trình độ chơi chữ của Midorima rất tốt.

... Nghe giống như thật sự có chút đạo lý... Kuroko yên lặng suy nghĩ một lát, nghĩ đến tai đều ửng lên màu hồng nhạt, ngón tay vô thức xoắn xuýt "Cái đó... Nói chung... chắc là kiểu con gái ôn nhu một chút..."

[Midorima Shintaro +5]

Dưới hàng lông mi dài là con ngươi ngày càng thâm trầm, Midorima cẩn thận đem băng vải quấn quanh ngón tay, rõ ràng tâm tình đã hạ xuống đáy cốc, biểu hiện lại càng bình tĩnh.

"Lại nói, Kuroko cậu hẳn đã từng mộng tinh rồi đi, như vậy đối tượng trong mơ đó là ai? Trước hết phải nói rõ, tớ hỏi chỉ là vì lo lắng ảnh hưởng đến trận đấu."

  "..." Này. . . Cái đó và trận đấu có quan hệ gì chứ... (Anh thấy chân tướng rồi đấy =))))) Méo có liên quan gì đâu =))))))) )

Quấn xong băng vải bên tay trái, lại chuẩn bị đoạn băng để quấn đến tay phải, không hề nhìn đến Kuroko, giống như đây chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.

Kuroko lại tiếp tục bị vẻ quân tử lừa gạt, cắn cắn môi dưới, do do dự dự mà mở miệng: "Thật ra... Nói đến chuyện đó... aizz... tớ hôm đó, kỳ thật không có ấn tượng gì cả... Chính là mơ mơ hồ hồ vừa muốn tỉnh lại... liền..."

Nội tâm hài lòng gật gật đầu, Midorima ngoài mặt lại không có biểu cảm gì: "Vậy từ lần đó đến bây giờ, cậu còn có mộng tinh nữa không? ...Hoặc là, quay tay?"

"..." Liên tiếp bị hai ba câu hỏi công kích, Kuroko đã rất rất rất quẫn bách rồi...

"Không, không có..." Đến đầu ngón tay đều lộ ra màu hồng, đè lên mép bàn, Kuroko thật hận không tìm được một cái lỗ đễ chui xuống, lại âm thầm nén giận tại sao bản thân là cảm giác tồn tại thấp mà không phải là trong suốt luôn... Nhưng mà cũng phải nói, cảm giác tồn tại thấp của bản thân, hình như đối với bọn Midorima-kun không có ảnh hưởng gì...

Quấn vải tốt tay phải rồi, Midorima đứng dậy: "Vậy bây giờ chúng ta cũng đi ăn cơm trưa đi, tớ mang theo hai phần ăn, đến bên rừng cây đi. Đúng rồi, tớ chẳng qua là cảm thấy vì làm trễ thời gian cậu đi căn tin cho nên mới bồi thường một chút mà thôi, không cần nghĩ nhiều."

Bất quá, phần ăn rõ ràng là chuẩn bị từ sớm trước khi tới trường, Midorima cậu thật sự không phải là mưu tính từ sớm sao?

Vội vàng đuổi theo, Kuroko hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, dường nhưcó chút bất mãn nói thầm: "Chỉ có tớ nói, Midorima-kun sao lại không nói về bản thân chứ."

"Kuroko cậu vừa mới thì thầm cái gì đó?" Quay đầu lại đẩy đẩy mắt kính, dáng người thon dài mang mười phần bộ dáng thân sĩ.

"A, không, không có gì. Chúng ta đi thôi, cám ơn Midorima-kun mời tớ cơm trưa." Cuống quít che giấu, Kuroko thậm chí chủ động kéo tay Midorima hướng về rừng cây mà chạy.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Midorima mặt không đổi sắc lại âm thầm nhếch khóe miệng. Chính mình sao?

Trong giấc mộng mông lung , thiếu niên tóc lam toàn thân không một mảnh vải, hai mắt rưng rưng, hướng mình đưa ra hai tay.

[Midorima Shintaro +5]  

------------------------------------------------------------------------

Gấp gáp làm nên chắc sẽ có sai sót, ai thấy gì thì nhắc tui nhe =))))))))))))))

Chương này thiệt là........ (////.////)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro