Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên!

Nụ hôn đầu chân chính :3

--------------------------------------------------------------

Kuroko tản ra áp suất thấp mà đi đến chỗ ngồi, rầu rĩ không vui lấy ra sách vở.

"Kuroko, sao lại không vui thế kia? Mà nói trước, không phải là tớ đang quan tâm cậu đâu đấy." Bạn cùng bàn, Midorima, đẩy đẩy mắt kính, có chút không được tự nhiên mà che giấu lỗ tai hơi phiếm hồng.

Quay đầu sang nhìn Midorima, Kuroko tự cảm giác rằng nếu cậu nói với Midorima rằng mới sáng sớm mình đã bị mấy lời nói quấy nhiễu đến phiền thì phỏng chừng có thể tự đào hố chui xuống luôn cho rồi...

"Không, không có gì. À mà... ừ thì... cái này... cho tớ hỏi, vật may mắn của Bảo Bình hôm nay là gì vậy?" Kuroko có hơi cảm thấy gần đây vận may của mình không đủ dùng rồi.

"Ha, cuối cùng cậu cũng chịu hiểu phải làm hết sức mình rồi sao. Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay là..."

Ánh mắt hơi khựng lại, trước khi đại não kịp xử lý thân thể đã tự hành động, có chút thô lỗ mà vạch ra cổ áo của Kuroko ---- từ dưới tai, kéo dài đến sau cổ, hồng ấn trải đầy. Cố ý chọn vị trí phía sau, đại khái là lo khi Kuroko soi gương sẽ phát hiện, dù sao, người bình thường không có việc gì chẳng ai lại lấy gương soi sau cổ.

[Midorima Shintarou +5]

"Midorima-kun, chuyện gì vậy?" Có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, vì trong lòng Kuroko người thân sĩ như Midorima không có khả năng làm chuyện như chòng ghẹo người khác, vậy nên, quân tử Midorima làm như vậy chắc chắn là có lý do!

Midorima - ngụy quân tử - thản nhiên như không có việc gì mà chỉnh lại cổ áo Kuroko, "Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay là cùng Cự Giải hôn môi."

(Chú thích chút: Lucky Item không nhất thiết là đồ vật, có thể là người, số, sự việc, nơi chốn... ti tỉ tì ti thứ nên... vậy đấy :))) ) 

"..." Midorima-kun , cậu có nghiêm túc không vậy ▼^▼...  

"Không tin thì quên đi, đúng là nhóm máu A không bao giờ hợp với nhóm máu B cả mà, hừ!" Nghiêng đầu qua chỗ khác, Midorima theo thói quen đẩy đẩy mắt kính, trong lòng lại thầm đếm --- ba, hai, một...

"Thật xin lỗi, Midorima-kun, tớ không có ý nghi ngờ lời nói của cậu đâu." Quả nhiên, Kuroko nhìn thấy phản ứng này của Midorima liền tin ngay lập tức, thuận tiện còn âm thầm phỉ nhổ chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Ừ, cá cắn câu. Midorima - ngụy quân tử - tâm rất nhỏ - hài lòng cười cười, lại rất nhanh che giấu ý cười, làm ra vẻ không tình nguyện mà quay đầu lại "Đúng rồi, hôn lưỡi hiệu quả sẽ cao hơn."

Kuroko Tetsuya - ngụy tiểu nhân - chân quân tử (quân tử chân chính) - nghiêm mặt, có cảm giác như mình xuất hiện huyễn thính (âm thanh không có thật)...

Xác nhận Midorima không có chút sắc thái đùa giỡn nào, Kuroko ngượng ngùng tỏ vẻ "A, cái đó, thường thì...!"

Cúi đầu dán môi lên đôi môi Kuroko, thừa dịp cậu kinh ngạc mà há miệng, đầu lưỡi bá đạo chen vào. Midorima chưa bao giờ cảm ơn cảm giác tồn tại của Kuroko thấp như hôm nay, hơn nữa bọn họ lại ngồi ở góc cuối lớp, bạn bè xung quanh phần lớn là buồn ngủ mà nằm gục trên bàn tìm Chu Công, giáo viên bình thường cũng không ghé qua lớp sớm đến thế, vậy nên căn bản không có ai chú ý động tĩnh chỗ này.

Đầu lưỡi kia không ngừng tiến công, được một tấc lại muốn thêm một thước, rất nhanh làm cho Kuroko tước giáo đầu hàng, muốn lui về sau lại đụng phải tường, tức thì bị Midorima rướn người lên áp chế đến không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể không thở nổi, toàn thân thoát lực (mất hết sức lực), xụi lơ trong lồng ngực Midorima.

Lưu luyến mà liếm một chút đầu lưỡi Kuroko, hài lòng cảm nhận được thiếu niên trong ngực khẽ run rẩy, Midorima kết thúc nụ hôn triền miên này, khóe miệng tách ra mang theo chỉ bạc mập mờ, dính tại dưới môi có chút mát, mà Kuroko hoàn toàn ngây người đã không còn khả năng chú ý.

Nhìn Kuroko chưa lấy lại bình tĩnh vẫn vô ý nắm lấy tay áo mình, khóe môi Midorima không thể ức chế mà cong lên, mặc kệ hôm qua bốn tên kia là ai lưu lại ấn ký, xem bộ dạng sợ bị phát hiện như thế hơn phân nửa là thừa dịp Kuroko ngủ mà ra tay, tính ra không có khả năng tham nhập khoang miệng Kuroko.

Cho nên, môi dán môi thì thế nào, chung quy cũng không tính là nụ hôn đầu chân chính, mình mới là người có được nụ hôn đầu chân chính của Kuroko.

[Midorima Shintarou +5]

Mở sách ra, liếc mắt còn thấy Kuroko chưa thể hoàn hồn, đang trong bộ dạng quân tử Midorima đành nhịn xuống xúc động muốn hôn xuống, dừng một chút vẫn là nhịn không được mà xoa xoa mái tóc xanh lam có hơi xốc xếch của Kuroko. "Ngây người cái gì, chỉ là may mắn vật mà thôi, tớ còn chả thích đâu."

Im lặng mà nhìn vẻ mặt chính trực ngay thẳng đầy vẻ không tình nguyện của Midorima, Kuroko im lặng cào tường, tớ cũng không muốn a.........

Bất quá... Midorima quân tử như vậy, nhất định, là không cố ý.... đi? Kuroko có chút không xác định mà nghĩ.

--------------------------------------------------------------

Đợt trước ai gào thét tên anh Mido đâu :3 Hiển linh rồi này :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro