Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 1 -

“Tránh xa tôi ra, Kuroko”.

“Cậu thật phiền phức Testsu”.

“Xin lỗi Kurokocchi, tớ phải đấu one on one với Aominecchi rồi”.

“Kuro-chin thật phiền”.

“Tôi chính là chán ghét những kẻ yếu đuối như cậu Testsuya”.

“Kuroko tớ phải đi Mĩ”.

Tại sao? …. Tại sao lại rời bỏ tớ.

Làm ơn đừng quay lưng với tớ.

Midorima, Aomine, Kise, Murasakibara, Akashi  và cả cậu nữa Kagami xin đừng rời bỏ tớ.

LÀM ƠN …..

/ RẦM /

“Mau mau gọi bệnh viện có người bị tai nạn giao thông”

‘ Tại sao lại đau thế này?. Cả thể xác lẫn linh hồn’.

‘ Có lẽ cái chết là thứ tốt nhất để chấm hết tất cả’.

‘ Cảm ơn các cậu vì thời gian qua’.

‘Tạm biệt’.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kurokocchi mau tỉnh lại đi đừng làm bọn tớ sợ”.

 “Đúng đấy Kuro mau tỉnh lại đi bọn tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu”.

“Chúng tớ rất yêu cậu nên đừng bỏ chúng tớ một mình Tetsu”.

“Chỉ cần cậu tỉnh dậy chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi bóng”.

“Xin lỗi người nhà bệnh nhân, phòng cấp cứu không thể vào được”.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hiện tại bệnh nhân đang hôn mê và không biết khi nào tỉnh dậy”.

Năm đó, cây hoa anh đào trước cửa bệnh viện lại rơi mang theo biết bao đau thương. Có người ân hận, có người suy sụp, có người phát điên, có người đau buồn và cả có người chìm sâu vào giấc ngủ ….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng ….. reng ….. reng …..

‘ Gì vậy?’. 

‘Không phải mình chết rồi sao? Sao lại cảm thấy có âm thanh của tiếng chuông tan học’.

‘ A thật sự chói mắt quá’.

Cậu nhóc tóc lam từ từ mở đôi mắt đang mơ màng của mình. Khung cảnh lúc này đã thay đổi, không phải tiếng ồn ào tấp nập ngoài đường kia nữa mà là sự yên tĩnh đến lạ thường. Cậu mở to đôi mắt mình, đập vào trước mặt cậu là khung cảnh lớp học quen thuộc. Cửa sổ mở, những ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt cậu.

“ Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao?’. 

Kuroko sợ hãi đứng bật dậy.

Yên ổn một lúc cậu đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh này thật sự rất quen thuộc đó là nơi mà cậu đã quen được bọn họ. SƠ TRUNG TEIKO.

Nơi thế hệ kỳ tích đã ra đời, cũng là nơi bắt đầu mọi đau khổ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: