Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"RẦM!"

----------------------
-----

"AAAAAAAAAAAAA"

"đụng người ta rồi kìa..."

"có phải tại ông tài xế đâu.cậu thanh niên đó còn đang đèn đỏ mà đi ra mà..."

"đi không nhìn đường..."

và rất nhiều lời bàn tán khác.tất cả mọi người chỉ lo nói chuyện và than vãn,không ai gọi cấp cứu cả cứ mặc cậu nằm đó ý thức cậu dần mất,máu cứ loan đổ ra một vùng như thế mỗi giây trôi qua vùng máu cứ to thêm một vòng.

sau cú đâm,cậu cảm thấy xương sườn của mình đứt hết mấy cái,chân phải gần như nát còn đầu thì như bị đập nát một gốc vậy.máu cứ úa ra ngoài như con nước bị chặn lâu ngày.cơn đau cứ thế xộc thẳng lên não nhưng giờ,cơ thể như bị tổn thương quá nặng khiến nó không nghe theo chỉ thị nữa.

cậu chỉ có thể nằm đó từ từ cảm nhận cơn đau này cho đến khi lìa đời.giờ miệng cậu chỉ phát ra vài tiếng đứt quãn.tâm trí cậu dần lu mờ do cơn đau.đôi mắt xanh lam không còn chút ánh sáng,mái tóc xanh nhạt giờ đã đỏ thẫm cả nữa đầu.làn da trắng ngày nào giờ đã đầy rẫy vết trầy và đang rỉ máu không ngừng.

chiếc điện thoại đã vỡ nát.tầm nhìn của cậu bây giờ đang dần thu hẹp theo từng phút.mọi thứ dần mờ đi,cậu không còn thấy rõ nữa.đôi tai đã lắng nghe những tiếng xì xầm cùng ồn ào do vụ tai nạn từ nãy giờ cũng đã  dần mất đi âm thanh.cậu có thể cảm nhận được các giác quan của cậu đang từ từ đóng lại.hô hấp càng ngày càng khó khăn với cậu.

bỗng có một bóng người lao tới trước mắt cậu và nói như muốn hét lên tên cậu.cậu tự hỏi đó là ai?

"KURO!!!!"

gì kia?một con khủng long màu đỏ à...ha..ha..mình giờ mà còn nghĩ tới điều đó được...

miệng cậu tự giác kêu lên những từ mà chủ nhân nó cũng không ngờ tới

"ka..g..a...mi...-ku..n"

...sao cậu ấy có thể ở đây được chứ..gần chết mà mình vẫn quá...ngu ngốc..

ánh sáng trong mắt cậu dần tối đi rồi tắt lịm.

"KURO!!"
------------------------------------------
--------

"tetsuya à!nè!em ko dậy là muộn học đó,tetsuya!"

"..ưm..."

nghe tiếng gọi nặng nề mở mắt,đầu cậu bây giờ đau như búa bổ.cố gắng định hình được mình đang ở đâu.

ùm.nền phòng xanh lam,căn phòng màu lam nhẹ.chiếc bàn gỗ,trên bàn là vài cuốn sách.kế bên là chiếc cửa sổ được mở toang,gió lùa vào đem theo những cánh hoa đào phấp phới bay vào phòng.hương thơm cỏ cây và mùi nắng ấm áp xọc vào mũi cậy khiến cho cơn đau đầu được giảm bớt

ùm.khung cảnh rất đẹp...!?????

cái vẹo gì??sao khi bị đụng xe chẳng phải mình nên ở bệnh viện sao!?nền nhà trắng và mùi thuốc khử trùng đâu??nơi này là nơi nào???

cậu nhìn quanh mình và sờ mó khắp người.một ngàn dấu chấm hỏi đang ở trong đầu kuroko nay lại thêm mấy ngàn dấu.vết thương của mình đâu!??bị đụng xe và tỉnh dậy chỉ có đau đầu thôi à??

nãy giờ cậu hoàng toàn lơ đi người đã gọi cậu dậy.anh đứng một bên và những hành động kì quái của em mình nãy giờ anh đều thu hết vào mắt  và sực cười khiến cậu hết hồn vì có người ở đây.anh bước gần lại cậu và nói

"nào.em trai ngoan của anh.vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng cùng gia đình nào"

đầu cậu đang chứa đựng ngàn câu hỏi nhưng miệng cậu vẫn bất giác trả lời giùm não

"a..vâng "

anh mỉm cười xoa đầu cậu và đi ra khỏi phòng

nụ cười đó...rất giống anh trai hồi trẻ.ùm rất giống.anh ấy rất giống anh trai của mình.kuroko có một anh trai tên là kuroko kazuo.anh ấy rất giỏi bóng rổ.là một cầu thủ chính tuyển của đội bóng rổ nổi tiếng ở Mĩ.anh ấy rất yêu thương kuroko,cả ba và mẹ cũng vậy.nhưng do một sự cố máy bay mà cả anh trai lẫn ba mẹ cậu đều mất.

do cú sốc đến quá bất ngờ trong lúc cậu đang đấu với một trường nổi danh là thắng nhờ bạo lực ở giải bán kết cuộc thi bống rổ toàn quốc.do nhiều lần lơ là cậu bị bọn họ hại và chấn thương nghiêm trọng đến cả cổ tay và mắt phải khiến cậu không thể chuyền bóng hay đưa bóng vào rổ được nữa.khiến seirin nhoán chút nữa là thua nhưng may mà có kagami nên còn cầm được tới giải chung kết.

nhưng gần giải chung kết được vài ngày,kagami bỏ đội và giải đấu trở về Mĩ.lúc đó,seirin mất cả hai trụ cột trong đội dẫn đến kết quả thua nghiêm trọng.lúc đó mọi trọng trách đều đổ lên vai kuroko.vì cậu yếu.tất cả đều tại cậu.

lúc đó mọi người ai cũng buồn,còn có vài người không chịu được mà bật khóc.lúc thua,vài người thấy cậu liền chạy lại như muốn hét lên trước mặt cậu rằng 'tại sao lúc đó cậu không vào sân,nếu như cậu chịu vào sân mọi chuyện có lẽ sẽ khác,vì cậu yếu kagami mới bỏ đi'.

huấn luyện viên Riko lúc đó vỗ vai kuroko buồn bã nói rằng chuyện này ko phải lỗi của em nhưng câu đó đã khiến cho cỗ 'trách nhiệm' trong lòng kuroko cảm thấy lỗi đó là tại mình nặng thêm một chút.

sau thua mùa giải và cú sốc mất gia đình đó.cậu bỏ bóng rổ,vì một phần là chấn thương một phần vì cậu không cảm thấy niềm vui khi chơi kia nữa.khi cầm bóng,kí ức lúc người anh và cha mẹ mất và những đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng đau thương với những người cậu coi như đồng đội như người thân lại hiện về.cậu chịu không được cảm giác đó.

nhưng...rốt cuộc mình đang ở đâu và người rất giống anh mình hồi nãy là ai???

gió thổi vào phòng làm tấm rèn cửa và cuốn lịch trên tường phát ra những tiếng 'xột' 'xoạt'.bất giác cậu đưa mắt về phía cuốn lịch.đáp lại cậu là dòng số khiến cậu bất ngờ

cái gì!?

cậu bước xuống giường và lao về phía cuốn lịch mong là mình không nhìn nhầm

...

ngày xx tháng xx năm xxxx!?

cái quái gì dậy??cuốn lịch này bị cũ chăn??sao hôm nay là ngày nhập học ở teiko được chứ.mình bị đụng....

cậu lao phòng vệ sinh với một tốc độ bàn thờ.nhìn mình trong gương cậu bây giờ mới thật sự sốc chứ không còn bất ngờ nữa.

gương mặt đúng chuẩn của mình hồi nhỏ rồi!?cả cái cơ thể không một vết trầy và nhỏ xíu này thì chắc chắn là của mình.vậy...mình quay về quá khứ sau khi chết?

vậy...

người lúc nãy là anh...

cha...mẹ..

...còn sống!

cậu vội vàng mở cửa và lao xuống lầu.tiếng bước chân gấp gáp nện xuống bức thềm lạnh lẽo vang lên những âm thanh 'bịch' 'bịch'

xuống lầu.cậu nhìn thấy người mẹ diệu hiền ngày nào đang dọn bàn ăn cho gia đình.cha thì ngồi vắt chéo chân đọc tờ báo,ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu trong đó là sự bao dung của một người cha,ông vừa đọc vừa nói vài ba câu với người anh trai tài giỏi của cậu.một khung cảnh hài hòa của một gia đình.

nỗi nhớ trong lòng cậu một lần nữa dân lên sau bao nhiêu năm như chìm sâu vào tận gốc trong lòng cậu.

bà như nhìn thấy đứa con nhỏ của mình vừa dọn đồ ăn vừa mỉm cười nói với cậu

"chào buổi sáng con trai,xuống ăn cơm với gia đình nào.hôm nay là ngày nhập học sơ trung của con đấy"

nghe thấy tiếng nói diệu dàng ấy gọi mình.hóc mắt cậu bất giác trào ra những giọt nước mặn chát.miệng phát ra những âm thanh đứt quãn.cậu thật muốn chạy lại ôm lấy những con người trước mặt.ôm thật chặt,thật chặc.nhưng cơ thể cậu bây giờ không nghe theo đều khiển nữa.

chỉ đứng yên tại chỗ mà khóc thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro