6: xuất phát
- Ku-ro-ko-cchi chào buổi sáng!!!
Một chàng trai chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng giọng nói này chỉ có thể người con trai vô cùng quen mặt với các tạp chí lớn nhỏ của Nhật Bản - Kise Ryota. Từ xa chạy tới với tốc độ ánh sáng, ngay lập tức ôm chặt cổ của chàng trai nhỏ bé cùng mái tóc màu xanh nhạt. Kuroko cũng đã quen ngày tháng như vậy rồi, dù nhiều lần lẩn tránh, chỉ cần bước vào cổng trường chừng mười bước chân từ 6h đến 7h30 sáng, sẽ có hiện tượng này, nhiều lúc không biết Kise có phải đã gắn bộ vi xử lý đặc biệt gì không.
- Mình khó thở.
Cậu trai nhỏ bé, nằm gọn trong lòng của cậu trai tóc vàng vô cùng xinh đẹp, từ khi hắn xuất hiện, mọi cô gái xung quanh đều phải hướng mặt về phía cậu cùng hắn.
Đối với Kuroko, thực sự ấn tượng ban đầu với Kise không mấy tốt đẹp - một người đã chuyển câu lạc bộ hơn 3 lần chỉ trong một năm với lí do vô cùng ngớ ngẩn nên có chút không mấy yêu thích.
Sau này mới nhận ra bởi vì Kise học mọi thứ rất nhanh nhưng lại quên mất cùng đồng đội phát triển, bản thân tự mình chạm đến đỉnh cao của tất cả bộ môn cậu ấy tham gia sau đó ngay lập tức chán nản. Tuy có thể dễ thay đổi sở thích nhưng không có nghĩa cậu ấy không nỗ lực - đó là điều để lại ấn tượng mạnh mẽ với Kuroko, Kise luôn cố gắng hoàn thiện kĩ năng nhiều hơn bất cứ ai trong đội và sớm muộn gì Kise sẽ được công nhận một phần đội bóng mạnh nhất Nhật Bản - Generation of miracles.
Mặc dù vậy nhưng mỗi lần mong muốn làm bạn thân thiết cùng Kise trong lòng vẫn có chút lo sợ vì bản thân sẽ khiến đối phương sớm chán ghét, như một môn thể thao vậy, dù bản thân đã biết "mau thèm chóng chán" không phải bản tính của Kise.
Trong lòng một cỗ lo sợ mà tránh né mặc dù như thế. Dù vậy có những lúc Kise lại khiến mình cảm thấy trái tim của cậu ấy vô cùng tỏa sáng như ánh mặt trời vậy - kiểu bạn hay thích làm nũng có chút quá đáng với hành động đáng yêu nhưng lại rất quý mến bạn. Từng hành động điều lẫn lời nói đều mang hơi ấm khiến Kuroko dường như sưởi ấm trái tim đầy vết thương của mình. Nếu nói trong năm người bọn họ nhất định, chỉ Kise luôn khiến Kuroko cảm thấy được cưng chiều nhất đến mức quên đi lo lắng của bản thân.
- Mình sẽ bỏ cậu ra nếu cậu tha thứ cho việc tớ sắp nói ra.
Bỗng tông giọng tươi tắn ban nãy đã biến mất chỉ để lại ngữ điệu đều đều khiến Kuroko trong lòng có chút bất an.
Suy đi nghĩ lại thế nào đi nữa, Kuroko đều nhận ra xung quanh cậu tốt nhất không nên quá tin tưởng mù oán. Chính câu nói đó của Aomine cả đêm qua đều khiến Kuroko chả thể yên giấc, trằn trọc mãi cuối cùng nhận ra tốt nhất làm tốt chuyện của mình, không nên quá phận của mình. Và giữ khoảng cách với cả năm người bọn họ là điều tốt nhất để bản thân đừng mơ mộng về những ngày sau này.
- Kurokocchi nhaaaaaaaaaaaa~.
Kise lại bắt đầu cái giọng đáng yêu đó rồi, xung quanh bao nhiêu nữ sinh cuống cuồng lên. Kuroko vì không muốn bị chú ý nên cũng đành ừm ừm gật gật đầu như cậu bé ngoan ngoãn. Chính điều đó khiến Kise vui vẻ kéo Kuroko đi đến góc sân trường.
Kise biết Kuroko không thích sự chú ý dồn vào bản thân, mỗi khi bị chú ý Kuroko sẽ hành động có chút khựng lại giống như khó chịu vậy chắc là do không thích nghi được. Không chỉ những lúc bình thường, điều đó thể hiện rõ nhất khi mà thi đấu. Đó lí do vì sao Kuroko không thể phát huy năng lực xuyên suốt trận đấu, từ đó khả năng có dấu hiệu giảm tác dụng dần trong trận đấu. Tùy vào thể trạng của từng người, có lẽ với người có cảm giác tồn tại yếu nhất định sẽ có xu hướng ngược lại so với người bình thường.
Cuối cùng Kise cũng bắt đầu câu chuyện sau hít một hơi vào, chuẩn bị cho câu chuyện dài của bản thân:
- Chuyện là hôm qua cậu nhờ Momoi đem cặp cậu về đúng không, nhưng tớ là ai - là Kise, làm sao có thể không giúp đỡ cô nàng quản lý đội bóng đáng yêu nhất - à mà thua mỗi cậu.
Không quên dùng tay của cậu xoa nhẹ đầu của người trước mặt, ánh mắt trìu mến đến mức có thể tưởng tượng được người trước mắt chỉ có mỗi mình mình trong đôi mắt, đáp lại hành động đó chỉ bốn từ "XIN HÃY TIẾP TỤC".
Trong ánh mắt Kise hơi có chút đau lòng xíu nữa mà rưng rưng nước mắt, và lại tiếp tục phần tự truyện của mình:
- Thế là tớ bảo tớ sẽ giữ giúp. Sau đó tớ tính gọi báo cậu, tớ đang giữ cặp hộ cho cậu. Cậu biết không, khi tớ gọi cho cậu, thì nhận ra, tiếng chuông phát điện thoại ra từ trong cặp của cậu, khiến tớ không thể tin được cậu không mang điện thoại theo bên mình. Bỗng nhiên với tinh thần trách nhiệm cao cả trong tớ đã nghĩ dù sao cũng là của Kurokocchi nên tới giữ kĩ càng hơn, bằng cách bỏ vào túi quần của tớ. Nhưng hôm qua thực sự là một ngày vô cùng xui xẻo, ngoài việc phát hiện ra có kẻ dám thích người của tớ, còn suýt bị mất điện thoại nữa do bị móc túi nữa. Khi ấy tớ nghĩ kì này tiêu rồi, nhưng khi kiểm tra lại điện thoại của tớ còn thì tớ mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại đó là của cậu. Kurokocchi cho mình xin lỗi.
Kise kết thúc câu chuyện của mình bằng cách đưa đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt ngây thơ vô số tội của mình hướng về cậu- đúng vậy vũ khí tối thượng của Kise mỗi khi nói chuyện với Kuroko. Lúc đầu còn nghĩ sẽ Kuroko phũ phàng từ chối, nhưng thực ra Kuroko đã đồng ý với mọi thứ khi Kise hướng cặp mắt này về Kuroko.
- Vậy là chiếc điện thoại sẽ không mất nếu cậu để yên trong cặp tớ.
Kuroko chỉ biết thở dài, hết việc này đến việc khác, mình còn chưa giải quyết xong vụ của Shige nữa thật là. Dù sao điện thoại cũng cũ rồi, do mình bất cẩn nên để cặp lại.
- Kurokocchi không giận mình chứ, mình hứa sẽ chuộc lỗi mà.
Kuroko không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu này của Kise, không biết đây có phải đã bị bắt bài không, nhưng thật sự Kise trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt dường như không có một góc chết chiếc mũi cao cùng với đôi mắt màu vàng ấn tượng. Đặc biệt nhất là khi đứng gần Kise có mùi thơm của tựa như hương thơm tươi mát của mùa hè vậy, làm sao có thể tuyệt vời thế này, bất chợt Kise đưa khuôn mặt ấy lại gần hơn, khiến Kuroko có chút loạn, tránh mặt về hướng khác, vội vàng nói:
- Là do mình không đem cặp về phải nhờ đến người khác, không phải lỗi của cậu đâu, thôi cũng sắp tới giờ vào lớp rồi.
- Kurokocchi sao cậu không bắt đền tớ chứ.
Kise sau khi bị đối phương bỏ rơi vì pha tấn công ban nãy, vội kéo tay áo của chàng trai sắp rời đi níu kéo.
- Đợi tớ một chút.
Kise mò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, kéo chàng trai nhỏ nhắn về phía mình, Kuroko vì lực kéo đột ngột bản thân dựa vào vai của Kise, bất chợt ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra, đang chụp ảnh cùng nhau.
- Kuroko cậu thực sự dễ thương trong bức ảnh này này, nào đợi mình gửi bức ảnh này cho mình cái đã, vậy phải để hình nền luôn, màn hình khóa luôn, cậu nhất định không được xóa đâu đấy.
Sau đó, đưa chiếc điện thoại vừa chụp ảnh xong cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng kéo tay của Kuroko lên và đặt vào tay của đối phương, tay còn lại xoa đầu nhẹ nhàng đưa ánh nhìn vô cùng dịu dàng, cất giọng nói trầm ổn:
- Nhất định không được để bản thân chịu thiệt, mình xin lỗi vì làm mất điện thoại của cậu, đây là chiếc điện thoại mới, đã có số điện thoại rồi, từ nay phải chăm chỉ liên lạc nha, nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên mình nha
- Sao có thể nhận được chứ. Nè Kise không được, chiếc điện thoại của mình đã cũ lắm rồi, cái này chắc chắn đắt tiền lắm.
Lần đầu nhìn thấy Kuroko khó xử, trong lòng liền cảm nhận sự đáng yêu không thể tả được, cậu không cần đáng yêu vậy đâu, nếu cậu chấp nhận bọn tớ, đừng nói điện thoại, mỗi ngày đều muốn cậu hạnh phúc.
- Mình làm mất điện thoại cậu mà, đừng lo đây là hàng mình đang hợp đồng quảng cáo, mình được tặng cậu đừng khách sáo.
Kuroko nghe xong trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt hướng về Kise có chút khó tin khiến Kise cảm thấy khó xử miệng cười ngặt nghẽo, một tay gãi đầu, không dám lên tiếng tiếp.
- Cảm ơn cậu nhiều nha Kise.
Cùng với nụ cười vô cùng ấm áp hướng về Kise, lần đầu hắn thấy nụ cười đáng yêu như thế này, bây giờ có chết cũng cảm thấy vui lòng. Chợt trong lòng có chút khó chịu nhận ra nếu Kuroko biết mình lại những chuyện xấu xa, liệu cậu ấy có thể cười như thế không, làm gì có chuyện đó chứ.
- Kurokocchi cùng nhau về lớp nha.
Kuroko gật đầu cùng Kise bước trên hành lang, trong khi Kise đi đến đâu bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đến đó, còn cậu vẫn lặng lẽ chẳng ai để vào trong tầm mắt nhẹ nhàng bước đi. Cứ thế vẫn lẳng lặng đi mà không hề hay biết người được mọi người để ý chỉ luôn hướng mắt về cậu.
Dường như mỗi sáng cậu đều đứng đợi người con trai nhỏ bé đó, từ lâu âm thầm để ý từng thời gian Kuroko đến cổng trường. Thường Kuroko rất hay đến trễ, sau nhiều lần bị ôm chầm lấy trước mặt bao nhiêu người Kuroko đã quyết tâm đến sớm. May mà hôm đó có việc phải đến trường sớm, nào ngờ phát hiện cậu đang lén lút đi vào cổng, cuối cùng bắt dính cậu ấy, sau 3 tuần nỗ lực Kuroko biết bản thân không trốn chạy lại cậu, nên quyết định trở về với quy củ tiết mục đến trễ truyền kì.
Không biết từ khi nào bản thân dường như phát nghiện mùi tóc của cậu ấy. Đúng vậy ngay từ lần đầu vô tình ở gần bên cạnh cậu ấy, dường như cậu đã nghiện, càng cảm nhận hương thơm ấy hắn càng nhận ra hương thơm chính là liều thuốc trị tất cả mệt mỏi trong cuộc đời hắn. Chỉ ôm lấy cậu trong lòng hương thơm không thể lẫn đâu được từ mái tóc màu độc đáo đó, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng tựa như vị ngọt kẹo bông gòn thoảng nhẹ qua có chút sảng khoái đến mức có thể quên tất cả thực tại, không biết khi nào mà bản thân lại như thế.
Kuroko cậu khác tất cả người mà mình đã từng qua lại, bên cậu mình cảm thấy mạnh mẽ hơn. Không còn gì có thể ngăn mình chạm đến đỉnh cao cả vì mỗi lần nhìn cậu hình dáng của cậu nhỏ nhắn yếu ớt nhưng bên trong trái tim của cậu mình nhận ra - tâm hồn của cậu mạnh mẽ như một chiến binh dũng cảm, cậu mạnh mẽ dù trước mặt cậu là muôn vàn khó khăn.
Chính trái tim của cậu dường như khiến mình trở nên dũng cảm mạnh mẽ hơn vì muốn bảo vệ cậu. Và ngay lúc ấy trong lòng mang đến suy nghĩ "Cậu là ai sao có thể mạnh mẽ đến thế?"
Đúng đáng ghét thật, trong khi Kuroko đều biết toàn bộ về gia đình của các thành viên trong đội nhưng bốn người còn lại không có chút thông tin gì về Kuroko. Thứ duy nhất mình biết Kuroko hiện đang sống một mình.
- Kise đến lớp mình rồi, hẹn gặp lại giờ ăn nha!
Kuroko đứng trước lớp 1A1 tạm biệt Kise rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế cuối lớp, và không một ai biết nhìn cậu dù chỉ một chút, Kuroko cậu như thế này chỉ dễ để bọn mình giữ lấy thôi, bởi vì không một ai sẽ nhận ra dù có mất tích.
_________
Teiko là ngôi trường sơ trung hàng đầu Nhật Bản, không chỉ đứng đầu về thành tích học tập và thể thao, đến cả học sinh nhập học tại đây đều có xuất thân từ thuộc tầng lớp cao cấp, bậc tiền bối gia đình đều có tiền lẫn quyền. Hiếm khi nào có người thường đậu vào Teiko vì học bổng, vì tiêu chuẩn quá cao, chỉ có thiên tài thực sự mới có thể làm được và Kuroko thực sự chỉ giỏi các môn xã hội
Theo phương pháp loại trừ khả năng vào được trường này bằng kiến thức bậc thiên tài hoàn toàn không thể đối với Kuroko, thành thật điểm số các môn khoa học của Tetsuya chỉ có thể miêu tả nhấp nhô khó đoán.
Dù thế nào đi nữa gia thế của Kuroko đều hoàn toàn bí ẩn đối với bốn người chúng tôi - tất nhiên trừ Akashi rồi, thông tin của một người xuất thân tầm thường đều rất dễ điều tra. Còn thế lực đằng sau càng lớn mạnh thì thông tin kiếm được từ người đó càng ít thường xu hướng gia đình thiên về kinh doanh, bấy nhiêu đó chính là điều kiện cần và đủ để chắc chắn Kuroko không phải là người có xuất thân bình thường.
Ngoài ra cũng có thể liệt vào trường hợp đặc biệt cậu trai này luôn bị "bỏ quên" vì cái gọi là cảm giác tồn tại thấp. Dù hiện Kuroko đang sinh sống là khu bình dân, trung bình một hộ có lương của hai vợ chồng cũng không thể chi trả số tiền số tiền đóng tiền học một tháng tại Teiko.
* Sơ lược về Teiko
Trường Teiko được phân chia theo 4 hệ bao gồm:
- Hệ A - ART dành cho học sinh thiên về xã hội học, cũng tại đây đã có rất nhiều người làm trong ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng từng theo học. Và Kuroko là người duy nhất của lớp A trong đội 1 bóng rổ của trường Teiko
Không những vậy lại còn đạt thành tích rất cao hai môn Nhật Ngữ và Văn Học, đã nhiều lần chủ nhiệm khuyên răn bỏ bóng rổ tập trung vào làm việc cùng với nhà văn có tiếng.
- Hệ S dành cho thiên tài về các môn khoa học, cũng là hệ học của Midorima, về thành tích Midorima cũng là những học sinh thuộc dạng đứng đầu trường. Ngạc nhiên là cả Momoi cũng theo học tại hệ S, nghĩ lại thì cô nàng thực sự rất giỏi trong khoảng phân tích.
- P là hệ thể chất, cũng là hệ mà hầu hết cả đội bóng rổ Teiko theo học, những ai theo học thường được dành nhiều thời gian chơi các hoạt động tự học hoặc hoạt động bên ngoài trường nhiều hơn nếu có tham gia câu lạc bộ thể thao họ cũng ưu tiên nhiều thời gian luyện tập hơn. Đặc biệt dù chỉ mới học sơ trung nhưng họ thật sự những con quái vật cao to như học sinh cao trung - cũng là khối của Aomine và Murasakibara. Ban đầu Kise cũng đã học cùng nhưng đến học kì mới đã chuyển sang X
*thông tin bên lề về hệ P cũng là hệ mà có rất nhiều trai thanh gái tú theo học và trở thành người mẫu, ca sĩ và idol.
- X là hệ dành cho những ai không biết bản thân giỏi cái gì hoặc giỏi hết tất cả, và Akashi là đối tượng tiêu biểu cho loại thứ 2, và cạnh đó Kise cũng là khuôn mặt tiêu biểu không kém. Đáng ngạc nhiên chính là thứ hạng của Kise, tuy không đứng đầu nhưng luôn luôn thuộc top, không chỉ đẹp trai còn có thành tích học tập ấn tượng, điều đó lại khiến Kise cùng Akashi chiếm được nhiều ưa thích không chỉ với học sinh mà còn với cả giáo viên.
*Kise thông minh nha mọi người 😭*
Trung bình một lớp tầm hơn ba mươi người và mỗi hệ chỉ có không quá năm lớp cho một khối và các lớp không phân cấp.
Dù có hệ thống phân chia, nhưng Teiko không hề có sự cách biệt về các hệ với nhau, bởi vì điểm của trường đều tính theo thế mạnh của từng hệ rồi đem so sánh. Có lần hệ P từng đánh bại hệ S mấy tháng liền vì thành tích thể thao từng đạt đến trình quốc gia.
Teiko là môi trường nuôi dạy những mầm non của quốc gia, rất rất nhiều doanh nhân thành đạt cho đến nghệ sĩ lẫn vận động viên chuyên nghiệp đều từng tốt nghiệp tại sơ trung Teiko. Tuy vậy, thật đáng tiếc họ không có khả năng phát triển mô hình giống vậy với cao trung.
Tuy cả sáu đều khác biệt nhưng chắc chắn rằng, cả sáu người chúng tôi đều không hề tầm thường, thậm chí có phần nổi trội.
-Đầu tiên nhất không ai khác Akashi, không một ai trên đất nước Nhật này không biết gia tộc Akashi. Dường như tất cả các ngành công nghiệp đều có liên quan đến họ, là một trong gia tộc xây dựng Nhật Bản từ đất nước mới phát triển đến giờ, thậm chí có lời đồn Thiên Hoàng đều rất kính trọng gia tộc Akashi.
- Theo sau đó người nhà Midorima, một trong dòng họ có công lao lớn trong ngành y tế của Nhật Bản. Hiện giờ cả bố lẫn mẹ đều là những người đứng đầu trong chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất Nhật Bản tại khu vực Kanto- là bệnh viện được đánh giá cao hơn cả bệnh viện công trong nước.
Dù vậy Midorima vẫn luôn khiêm tốn giấu diếm chuyện đó bằng việc ba mẹ cậu ấy chỉ là bác sĩ, trong khi cả đất nước Nhật này không có chỗ nào mà không có bệnh viện của nhà cậu ấy.
- Còn về phần Aomine - mẹ của cậu ấy là vận động viên từng đã nhiều lần đạt huân chương vàng ở nhiều hạng mục liên quan đến điền kinh của Olympic và bà ấy đã kết hôn với huấn luyện viên cho đội bóng đá quốc gia. Từ nhỏ tiếp xúc nhiều với thể thao, nhưng cuối cùng không chọn bộ môn giống ba hay mẹ lại chọn bóng rổ, nhìn vậy thôi nhưng có vẻ họ khá tiếc nuối cậu con trai xuất chúng của họ.
- Chỉ không thể chắc chắn về việc gia đình của Murasakibara là Yakuza có tiếng của Nhật, nhưng về việc mẹ cậu ấy lại là con nhà có xuất thân trong bất động sản máu mặt của Nhật là thông tin hoàn toàn chính xác.
- Cuối cùng là gia tộc Kise, gia tộc cũng có lịch sử lâu đời nhưng mãi đến mấy thập niên lại đây mới được chú ý. Lí do thị trường của gia tộc Kise không thành công ở Nhật vào thời đất nước đi lên nhưng lại gặt hái thành công to lớn tại các nước châu Âu vào cùng thời điểm đó. Sau nhiều năm chật vật tại Nhật, cuối cùng có thể được công nhận tại quê nhà, nhưng vẫn chưa vững chắc vẫn còn phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài.
- Cuối cùng là thành viên bí ẩn nhất đội Kuroko Tetsuya, theo như điều tra của Midorima.
Về thông tin của Kuroko, theo được biết địa chỉ đăng kí học vấn của Kuroko tại Teiko - dinh thự ngoại ô họ Mayuzumi, theo phần thông tin công khai của dinh thự này, nhà chủ họ Mayuzumi là người sở hữu tập đoàn kinh tế lớn mạnh tại Nhật và thế giới và sở hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn khắp thế giới. Một số thông tin bên lề không ít người mang họ Mayuzumi có liên quan người trên có tham gia vào con đường nghệ thuật, đặc biệt kịch bản và đạo diễn. Có khả năng cao đều ít nhiều liên quan đến Tetsuya, tuy nhiên không ai hay biết gì về ba mẹ của Tetsuya cả, người giám hộ hợp pháp của Tetsuya là bà ngoại, đó là thông tin duy nhất mà bốn người thu thập được, còn tên Akashi đáng ghét đó chỉ biết giữ Kuroko cho hắn thôi.
---
Xuất thân toàn trâm anh thế phiệt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro