20: mở màn
- Kise dạo này tiến bộ vượt cấp luôn – lần đầu nhìn thấy một thiên tài chính hiệu..., đúng rồi tụi nhỏ giờ bỏ xa tụi mình rồi. Đám năm nhất cũng cả có ai bằng cả - dù bọn nhóc đó cũng được coi là triển vọng. Dạo gần đây đám nhóc của Akashi cũng bắt đầu được báo chí đưa tin rồi, và còn được gọi là Thế hệ kì tích - Generation of miracles, mọi thứ có lẽ bắt đầu đi theo quỹ đạo mới rồi, có vẻ những năm sau nữa Teiko sẽ rất khó khăn với thế hệ sau này.
- Dù thế nào đi nữa bộ đôi Aomine và Kuroko đúng là đỉnh cao... hai đứa nhỏ như tâm giao với nhau khi ra sân vậy, dường như hiểu hết mọi suy nghĩ của nhau trong từng đường đi bóng. Bình thường hai đứa vô cùng thân thiết với nhau, mọi hôm đều nhìn thấy Aomine và Kuroko cùng nhau về nhà, có bữa lại thấy Kuroko đi trước còn Aomine ở đằng sau, nếu không phải là cả hai đứa là con trai có khi mình tưởng hai đứa đang hẹn hò vậy...
Mình đang nghe gì vậy, Aomine luôn theo dõi Kuroko sao..., chết tiệt việc xin số điện thoại đã khó với mình, giờ mà hỏi số nhà là đi toi luôn hình tượng xinh đẹp của mình trong Kuroko. Nói có vẻ không tin nhưng cá nhân Kuroko cũng luôn tránh đề cập về chuyện nhà cửa. Cậu ấy luôn tránh né mỗi khi mọi người muốn ghé thăm nhà cậu ấy. Thậm chí có lần, vô tình chạm mặt ở trạm tàu vừa nhìn thấy nhau Kuroko cũng vội vàng đi đâu mất dạng không một chút dấu vết, tất nhiên cả việc mời đến nhà chưa bao giờ được Kuroko đề cập đến...
Ban đầu Kise đã nhìn nhận sai về cậu bạn này, về sau những thông tin cá nhân lại rời rạc không rõ ràng... bí ẩn quá là bí ấn, thêm quả combo tồn tại yếu, hệt như mình đang rình mò một linh hồn không tồn tại vậy.
- Tetsu cậu lại không làm được rồi, được rồi một lần nữa thôi nha, nếu không được cậu phải nhận hình phạt, đó là để cho mình hôn lên má của cậu đấy.
- Nghiêm túc đi, vậy nếu tớ thắng cậu sẽ làm gì cho tớ chứ.
- Nếu cậu thích ngược lại thì tớ cũng chiều nốt!
- Thôi tớ xin bỏ qua chuyện này. Vào nào tớ đã luyện tập kĩ lắm rồi...
- Tới đây nào Tetsu!
Cướp bóng nhanh hơn chớp của Aomine, đến Kuroko thậm chí chưa thể làm gì thì đã bị mất banh, một phần vì Aomine quá giỏi phần còn lại đây không phải là sở trường của Kuroko.
- Đúng là nằm ngoài khả năng của mình, mình sẽ chăm chỉ hơn!!!
- Cậu cũng có cố gắng đấy chứ, tớ sẽ mong đợi ngày cậu phục thù Tetsu..., tại cậu mà tớ phấn khích hơn thường ngày làm sao có thể bỏ lỡ nụ hôn đầu của tớ với Tetsu được chứ...
- Mình tưởng đã bỏ qua vụ thưởng phạt rồi chứ...
- Làm gì có chuyện đó, Tetsu à mình đã rất hi vọng mà...cậu nỡ lòng nào làm sư phụ của cậu buồn vậy được sao...
- Haizz... nhanh một chút làm theo ý của cậu đi...
- Học trò ngoan...
Tất nhiên mọi chuyện diễn ra đều ra hết vào tầm mắt của Kise, lúc ấy cũng không để ý đám còn lại, còn mọi người xung quanh cũng chỉ xin trò đùa đều vui vẻ hùa theo, tứ phía đều tràn ngập nữa trận cười nhưng Ryota lại khó chịu. Bất công mọi thứ trên cuộc đời, có lẽ cậu không xuất chúng bằng ai trong bọn họ, thậm chí đến sau thì làm sao có thể ở gần bên Kuroko được. Dù cố gắng mấy cũng thất bại từ kĩ năng đến cảm xúc, có lẽ đây là cảm giác thua cuộc của người ta từng nói.
Mọi thứ dường như đổ vỡ trong lòng cậu khi thấy Aomine chạm môi lên đôi má trắng mềm của Kuroko, khoảng khắc dường như chậm đi, tiếng lòng cũng vang lên tiếng nứt, hình ảnh qua đỗi chân thật, đến khi Kuroko nhanh chóng chà xát lau đi mọi thứ trên khuôn mặt.
Chắc có lẽ vì họ quá khác biệt, họ xuất sắc đến mức tự tạo ra chiêu thức riêng của mình, trước giờ Kise cũng chỉ toàn quan sát rồi sao chép lại, thông qua bộ xử lý của não hướng đến toàn bộ phần cơ mà biến thành động tác của mình, cũng chỉ đơn giản thôi như một máy nhập vào với dữ liệu tương ứng 99% thông qua bộ xử lý và xuất ra với cơ cấu với khuôn dữ liệu giống với bản gốc phần còn lại để phù hợp với cậu, chung quy được gộp lại thành một cái tên là khả năng sao chép. Nhiều khi nghe thấy Aomine cùng Kuroko suy nghĩ cái tên chiêu thức mới của Aomine khiến Kise có chút chạnh lòng, quá khác biệt. Cảm giác bản thân vô dụng này, không hề dễ dàng gì...
- Aomine-kun lần sau chỉ đàng hoàng đấy, cậu hướng dẫn kiểu gì toàn giỡn thôi, lúc ra trận lại chả nương tay gì cả... gian xảo!
- Ơ hay! Đã nhờ mình hướng dẫn cùng dám nói, một động tác cũng là thầy nửa động tác cũng là thầy... Kuroko Tetsuya có lẽ được mình chiều quá cậu ngày càng bướng!
Rồi mọi người lại tiếp tục việc của mình, đám bọn họ vẫn vui vẻ, cảm giác bị lạc về phía sau...
Kise lặng lẽ rời đi, tâm trạng tệ thật...
Cẩn thận tìm một gốc vắng vẻ ngồi sụp xuống bức tường, trút hơi thở nặng nề trong khỏi phổi, không lẽ mình bỏ cuộc với cảm xúc của mình dành cho ai đó sao...
- Kise-kun... cậu sao vậy?
- Kurokocchi sao? Cậu làm tớ giật bắn người...
- Hôm nay nhìn Kise-kun có vẻ mất hết sức sống...
- Một chút... mình đang suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
- Nhìn cậu lúc này làm tớ nhớ lần đầu mình gặp nhau ghê, ánh mắt rất chơi vơi lạc lõng...
- Vậy sao... mình nhớ lúc đó trong phòng tập, không lẽ khi đó mình tệ vậy sao...
- Không phải lúc đó... chuyện là hồi đầu năm vô tình va phải cậu, do bất cẩn không để ý, thực ra ban đầu mình đã nhìn thấy cậu đứng như trời trồng thả hồn đi đâu đó, Kise khi đó mình còn nghĩ cậu là tạc tượng vậy, không hề cử động luôn. Lúc đi đến gần, không ngờ chuyển động bất ngờ của cậu làm mình mất cảnh giác nên đã va trúng người cậu khiến cả hai ngã xuống. Vì do mình hơi gấp nên chưa xin lỗi đàng hoàng, nên hôm nay xin thất lễ.
Kuroko bất ngờ cúi gập mình trước mặt Kise, mọi chuyện hình như quá nhanh khiến Kise còn chưa kịp nhớ ra.... Mãi được một lúc Kise bất ngờ cười lớn, rồi lại chuyển giọng có chút run rẩy
- À... Khi ấy cứ tưởng gặp ma đó, Kurokocchi nếu cậu không kể tớ nghe chắc tớ sẽ bị ám ảnh cả đời luôn. Trước khi cậu đi cậu còn thì thầm xin lỗi, khi đó tớ lạnh cả sóng lưng, sau đó lại còn mất ăn tận mấy ngày. Cậu biết không, đến cả hương thơm ngày hôm đó tớ còn nhớ như in vậy, tại cậu từ phòng tập của đội bóng rổ nên tớ mới sang đây quyết tâm bắt con ma trong phòng tập của đội bóng rổ. Giờ thì không có ma rồi, bắt đền cậu Kurokocchi... vì cậu đã làm cho mục tiêu của tớ rung động. Tớ Kise Ryota, sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
- Không biết cậu có nhiều muộn phiền như vậy. Kise-kun, khi cậu vẫn đang học cách để yêu một điều gì đó, vào thời điểm đó bản thân vô cùng yếu lòng và tự đánh giá bản thân mình thấp. Có đôi khi bản thân không thấy mình đặc biệt nhưng với người khác bạn lại là một phiên bản cực kì ấn tượng. Như Kise trong mắt của mình, mà một người đó dù có cố gắng tớ cũng không thể được như cậu, khả năng của cậu vô cùng tuyệt vời. Ban nãy sẽ không xảy ra nếu tớ có khả năng tuyệt vời như cậu, về sau này dù tớ có chăm chỉ thế nào đi nữa cũng chỉ biết chứ không hề có khả năng nâng cấp lên được nữa. Còn Kise thì khác, cậu có thể học mọi thứ và biến nó thành phiên bản phù hợp với mình, có thể sau này cậu còn có thể học được những động tác chuyên nghiệp hơn, cậu vô cùng tiềm năng, vậy nên cứ tiếp tục là cậu.
Người đầu tiên đưa cậu đến với bóng rổ cũng là người dẫn dắt cậu, truyền nhiệt huyết của mình, cùng cậu gần gũi với đồng đội và luôn cho mình lời khuyên, hóa ra từ trước đến giờ chỉ duy nhất một người, người luôn luôn ở trước mặt cậu Kuroko Tetsuya. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời lúc nào cũng chỉ muốn tìm niềm vui để thỏa mãn bản thân, cảm ơn vì dạy mình cách đặt cả trái tim vào một thứ gì đó.
- Cảm ơn cậu nhiều Kuroko Tetsuya!
Kuroko nếu cậu yêu bóng rổ hơn mọi thứ trên đời này, mình cũng sẽ cùng cậu chinh phục tình yêu đó, có lẽ hiện tại mình vẫn chưa hẳn là thích nó nhưng mình thật sự bị cậu làm cho rung động mất rồi... Có lẽ đây sẽ là một bí mật lớn nhất mang tên Tetsuya..., nếu bóng rổ có thể cho mình và cậu đến được với nhau, tớ hứa sẽ mãi mãi muốn cậu là đồng đội của tớ mãi mãi, dù đó chỉ có thể là ước mơ từ một phía, nhưng đó vẫn là ước nguyện với mình.
Một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tớ thôi đúng không Kuroko, bởi vì chúng ta gặp nhau vốn là do định mệnh...
____
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày của Akashi cũng đã đến, Nijimura đã từng tâm sự rằng khi những đứa nhỏ tài năng này chưa đến, anh cũng đã phải chật vật đủ đường. Bản thân cũng rất tài năng nhưng việc gánh vác trách nhiệm dẫn dắt năm nhất năm đầu tiên tại Teiko cũng gặp không ít khó khăn bởi vì anh quá nổi bật để rồi là đứa năm nhất duy nhất được vào sân.
Không ít đồng đội năm nhất do anh dẫn đều đã bỏ cuộc, số còn lại cũng dần dần xa cách vì không được bên nhau thường, đáng buồn hơn có người vì ganh ghét mà không còn nói chuyện với anh nữa.
Đến khi học năm hai, năm đó các đàn anh đều không trông mong quá nhiều vào cơ hội đậu vào trường cao trung xuất sắc chỉ với trình độ và thành tích bóng rổ hiện tại, nên họ đều bắt đầu tập trung vào thành tích học tập hơn.
Nên đã giao trọng trách dẫn dắt cả đội cho một hậu bối đáng tin cậy nhất người đó chính là anh, mặc dù chỉ là đội phó nhưng anh dường như có cương vị như vị đội trưởng chưa chính thức. Mãi đến khi, tụi nhóc năm nhất bao gồm Akashi, Aomine, Midorima và Murasakibara bắt đầu trở nên vượt bậc, các đàn anh đã chính thức đề cử anh là đội trưởng chính thức.
Có lẽ đâu đó qua cái hè oi bức của năm hai đó, nghĩ lại đó đúng là một danh dự, bọn nhóc năm nhất cũng quý mình còn đàn anh cũng tin tưởng mình, mọi thứ thật đúng là một giấc mơ giúp bản thân vượt qua dù có nhiều khó khăn nhưng đó mãi mãi là một trải nhiệm khó quên.
- Em cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng em..., xin lỗi em không thể trực tiếp nói với mọi người trong đội, việc đó quá khó khăn với em. Em nghĩ người mà em nhường chức vị này sẽ hiểu em, em ấy là một đứa trẻ thông minh và em xin cam đoan em ấy hoàn toàn có thể làm tốt vai trò này hơn em. Một lần nữa em muốn gửi cảm ơn đến mọi người.
- Thầy luôn tôn trọng em, nếu gặp khó khăn liên lạc với thầy, thầy cùng với mọi người sẽ giúp đỡ
- Không đâu ạ, suốt thời gian qua em đã làm phiền thầy nhiều rồi, việc của nhà của em hoàn toàn trong khả năng, chỉ là em không thể cân bằng những công việc hàng ngày, nên em nghĩ đã đến lúc em nên đưa ra quyết định. Trước khi rời đi, em cũng đã quan sát bọn trẻ, em nhận ra cục diện hiện tại những đứa trẻ này đều thay đổi theo hướng tích cực hơn trước, từ sau khi có sự xuất hiện đặc biệt thành viên mới, những đứa trẻ này cũng đã gắn kết sâu sắc kể từ sự thay đổi đó. Và người có công lớn nhất – cũng là người hiểu rõ mọi người nhất, Akashi Seijuro sẽ sớm giúp trường Teiko gặt hái nhiều thành công hơn.
- Cảm ơn em, Nijimura Shuzo, em đã luôn làm tốt vai trò của mình dù đến cuối quãng đường, chúc em thành công trong tương lai.
Cuối cùng cũng đã kết thúc, những ngày thàng vừa qua thật tuyệt nhưng truyện cổ tích vậy, nếu có một lần nữa, mình cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có lẽ đây sẽ là năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời đi học của mình, bóng rổ, thứ giúp mình quên đi áp lực học tập và gia đình. Mọi thứ mình nghĩ có lẽ sụp đổ từ lúc gia đình mình phá sản, mình còn nghĩ mình sẽ không thể học hết cấp hai tại Teiko, với mức học phí đó.
May mà công sức học hành của mình luôn nằm top trường cộng với vai trò đội trưởng dãn dắt đội bóng đi được nhiều giải lớn của thành phố và quốc gia nên vô tình lọt vào mắt xanh của một nhà tài trợ học bổng, nên có thể an tâm tốt nghiệp sơ trung. Vừa kịp thời gian thay đổi lộ trình học của mình trong tương lai, vì Tokyo quá đắt đỏ, gia đình sẽ về quê, một phần vì tài chính và về vùng ngoại ô sẽ tốt cho sẽ khỏe của ba hơn.
- Ủa Akashi sao? Em đứng đây lâu chưa?
- Vừa đủ nghe tất cả...
- Vậy là em nghe hết rồi... còn tưởng được một lần ngầu lòi, ra đi không lời từ biệt chứ giống trong phim. Akashi Seijuro đội bóng sau này đều tin tưởng em nhé!
- Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em, em mong mọi chuyện sắp tới diễn ra với anh đều như anh mong muốn. Hãy tiếp tục theo đuổi đam mê của anh nhé, mong một ngày nào đó có thể gặp mặt anh tại sân bóng, em luôn xem anh là người truyền nhiệt huyết, suốt thời gian qua đàn anh luôn chăm lo và dẫn dắt em. Từ bây giờ xin hãy tin tưởng em.
- Chúc may mắn nhé đội trưởng Akashi Seijuro của đội bóng rổ trường Teiko.
- Akashi, nghe nói huấn luyện viên gọi cậu gấp có chuyện gì không, mình cũng không thấy đàn anh Nijimura đâu nữa, không biết có gì không, mọi người đang lo lắng bên phòng tập kìa.
- Anh ấy vẫn ổn, mà từ hôm nay anh ấy sẽ không còn đến phòng tập nữa
- Sao vậy? Cậu nói gì vậy, làm sao có chuyện đội trưởng không đến.... Khoan đã, không lẽ tin đồn anh ấy rời khỏi đội bóng là thật sao, vậy là huấn luyện viên gọi cậu đến vì chuyện giao lại chức vụ đội trưởng cho cậu đúng không?
- Ngày mai mới có thông báo chính thức, anh Nijimura từ hồi bọn mình vào đầu năm hai đã gặp nhiều chuyện, anh ấy bảo cần thời gian để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ
- Vậy chuyện lần trước cậu đề cập đến lại cũng liên quan đến anh ấy sao...
- Đúng vậy, dù sao anh ấy cũng đã rất cố gắng mà, anh ấy hoàn toàn đủ điều kiện với học bổng của nhà mình, mình chỉ đề xuất anh Nijimura thôi. Mặc dù đã ngỏ ý sẽ tìm cho anh ấy một ngôi trường cao trung xứng đáng nhưng anh ấy chỉ bảo đảm bảo hoàn thành chương trình học tại Teiko thôi. Mong một người tài giỏi như anh Nijimura có thể tiếp tục việc học của mình, anh ấy sẽ là người mình ngưỡng mộ, nếu anh ấy tiếp tục theo đuổi đam mê bóng rổ anh ấy có thể làm một huấn luyện viên tốt.
- Anh Nijimura chưa biết chuyện học bổng đó đúng không?
- Ừ đúng vậy, dù sao một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ biết.
- Khó khăn nhỉ, tính cách của anh Nijimura nhất định không chịu nhận giúp đỡ từ người quen.
Akashi gần như sắp chạm đến ngưỡng mọi thứ đều trong tầm tay rồi, tiếp theo sẽ là gì đây...
- À, Chúc mừng cậu Akashi.
- Cảm ơn Midorima.
____
Kế hoạch vốn đã bắt đầu sau khi Akashi Seijuro, trở thành thành viên chính thức cùng với ba người còn lại cộng một trường hợp đặc biệt.
Vì sự trùng hợp này đã khiến Akashi khá là hứng thú sau khi tìm hiểu về cả ba thành viên còn lại, trùng hợp thay họ đều vô tình đóng vai trò vô cùng ý nghĩa trong một đội bóng hoàn hảo.
Tất nhiên chính họ cũng hoàn toàn không thể nào biết và sắp xếp điều đó, thật đáng tiếc nếu không một ai phát hiện ra sự liên kết này.
Và chuyện đó không thể làm cho Akashi nhắm mắt làm ngơ trước quân cờ tuyệt đẹp như vậy được, dù vậy vẫn có một vài thiếu sót, hi vọng sẽ có thể tìm được người vị trí thiếu sót đó.
Ban đầu đội hình năm người vốn có một người khiến Akashi tạm duyệt, và Akashi cũng đã tìm được một nhân tố đặc biệt bí ẩn, dù chỉ vì một vài đặc điểm. Sau ngày hội họp đủ năm cộng một, đêm đó đã khiến cậu trai phấn khích đến mất ngủ.
Akashi ngay sau đó đã lên kế hoạch vững chắc cho đội đặc biệt này và cũng là người gợi ý cho huấn luyện viên sắp xếp cho cả bốn người tâm đắc nhất vào sân cùng nhau, dù ban đầu là năm nhưng một vài tai nạn ngoài ý muốn nên cũng không thể hoàn thành một cách hoàn toàn.
Việc đồng bộ hóa bộ máy của ban quản lý có thể hoạt động theo mong muốn của mình, vô tình có thêm một đối tượng mong muốn, là một người am hiểu về bóng rổ và rất tinh tế trong việc quan sát và đánh giá và tiềm năng đó hoàn toàn có thể phát triển, tìm ra đối tượng như vậy cũng không mấy dễ dàng. Thường con trai không thể đủ yếu tố trên, mấy việc tinh tế thường đến từ các bạn nữ, đáng tin nhất và cũng là người gần gũi với nhân vật quan trọng nhất chỉ có thể là Momoi Satsuki.
Việc giao công việc và hỗ trợ cậu ấy xác định rõ nhiệm vụ của mình cũng khiến Akashi tốn không ít công sức, may mắn Momoi cũng khá là chủ động.
Nước đi tiếp theo, phải chứng minh khả năng của mình với người khác, tất yếu nhất là tham gia vào bộ phận của huấn luyện viên bàn về chiến thuật kết hợp với quan sát và đánh giá của Momoi để lựa chọn bài luyện tập phù hợp mớ này cũng đủ có vị trí ổn định với ban quản lý đội bóng. Quan trọng nhất vẫn là tương tác với đồng đội, dù có nổi bật đến đầu thì bóng rổ cũng là bộ môn cho một nhóm năm người cùng nhau ra sân.
Lấn át tinh thần đối thủ, khiến họ cảm thấy hoang mang với hành động và lời nói cũng mình vào thời điểm đối mặt với Akashi không phải là một trò đùa, kể cả với một người có tính cách mạnh mẽ như Aomine Daiki hay một người có lí luận như Midorima Shintaro, tất nhiên cả người bạn không hề suy nghĩ quá nhiều như Murasakibara Atsushi.
Hứng thú với cái mạnh, phải đưa các bài luyện tập bức phá hết giới hạn của Aomine, dù có rất nhiều rủi ro thậm chí tác dụng không được dài lâu, nhưng ít ra cũng giúp cậu ta hiểu ra tầm quan trọng cũng những bài tập đó và cũng cho Aomine biết rằng, chỉ mỗi Akashi này mới hiểu rõ khả năng cậu ấy một cách toàn diện nhất.
Với Midorima, về mặt đồng đội trên sân bóng thì khả năng có gì đó không hề liên quan. Vậy chỉ có một cách duy nhất khiến Midorima tôn trọng Akashi, là học tập về chuyện này Akashi không bao giờ để thua hết, dù vậy vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, dù có tin mấy vật may mắn đến đâu Midorima vẫn là người lí trí. Chắc chắn phải có màn đấu trí đầy ngoạn mục, cờ chính là sợi dây kết nối hoàn hảo, chỉ cần một đường cờ cũng đủ để Midorima hiểu tâm ý của mình.
Còn với Murasakibara, thực sự cậu ấy thậm chí có cá tính mạnh hơn cả Aomine, nếu dùng đồ ăn để khiến ai đó nghe lời mình thì thật là hèn hạ và ngu xuẩn, căn bản quá là thiếu thuyết phục. Dù nghe có vẻ bất trị nhưng thật ra cậu ấy luôn lắng nghe mọi người dù gặp không ít mấy lời nói lớn tiếng, miễn nó đúng và hợp lí cậu ấy luôn đáp ứng. Từ bé đến lớn vì là con út trong nhà nên đều được cưng chiều, dù vẫn hay bị mắng, nên không bao giờ để bụng mấy chuyện lớn tiếng đâu, nhưng Murasakibara không thích bị mỉa mai hoặc bị chọc tức, mấy kẻ nhưng vậy sẽ làm cậu ấy nổi giận. Tính cách có lẽ đáng ghét nhất của Murasakibara chắc chắn là phát chán với những thứ nỗ lực của người khác hay những kẻ yếu hơn mình, dù vậy tốt nhất không nên để Akashi phải đối mặt với chuyện này nhất định sẽ có thảm họa.
Còn một người đang là thành viên thứ năm tạm thời, hiện tại chỉ năm nhất, nên vị trí của cậu ta hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, những ứng cử viên tiềm năng còn chưa lộ diện mà. Từ đầu đã không chịu nổi áp lực của các bài tập đồng nghĩa cậu ấy không hề có khả năng nào đặc biệt ngoài khả năng đó, cứ để cậu ta đắc ý rồi về sau sẽ có một kịch bản ép cậu phải rời đi.
Có tin đồn lan truyền và nếu người đó thật sự có triển vọng như vậy, người bạn đó mới là đối tượng mà Akashi hướng tới - Kise Ryota, có lẽ không hề hứng thú với bóng rổ, vốn ở Teiko nay bóng rổ luôn nổi trội hơn tất cả bộ môn thể thao khác. Thật đáng tiếc cho nhân tài, hi vọng Kise trong ba năm sơ trung sẽ thay đổi, vốn một người không hứng thú với bộ môn này cũng không phải đối tượng mà Akashi muốn phí công chiêu mộ.
Cuối cùng, một đội mạnh phải có thật nhiều cầu thủ có khả năng tự tạo cơ hội tấn công và luôn lấn át tinh thần đối thủ, ngoài ra còn một yếu tố cực kì đặc biệt và cực kì khó tìm, một người có khả năng điều khiển các đường truyền theo ý muốn của đội mình. Tất nhiên phải am hiểu các đồng đội của mình, là một người thích quan sát và lưu ý mọi thứ xung quanh, có tầm nhìn rộng thường yếu tố này những kẻ thiên về tấn công sẽ không sở hữu nhiều, người trầm lặng thường kẻ sơ hữu những điểm trên và đó cũng là lí do vì sao các đối tượng này rất khó tìm. Nhưng nhờ may mắn của bản thân Akashi đã cảm nhận được sự tồn tại của người bạn đó - Kuroko Tetsuya. Hành trình đi tìm người bạn này cũng khá chong gai, vì yếu tố mạnh đặc biệt, đáng tiếc đến khi tìm được, cậu lại thân thiết với một kẻ mạnh khác.
Điều đó làm tôi tức giận và tôi muốn cậu phải chịu sự tức giận đó cùng với kẻ đó và những người khác. Nếu lợi dụng sự yếu đuối của cậu biến cậu thành của một mình Akashi ngay vào thời điểm này có lẽ không thể kéo dài lâu sau này nhất định cậu sẽ tìm đối tượng tốt hơn, nhưng nếu biến nó thành nỗi ám ảnh cùng với năm người, có lẽ cậu sẽ không thể nào nghĩ đến kẻ khác ngoài năm người chúng tôi. Không chắc về chuyện mối quan hệ nhiều người sẽ đi đến đâu nhưng có một ngày buộc cậu phải chọn một và người đó phải là Akashi Seijuro.
Tất cả mọi người đã thân thiết cùng nhau và Akashi cũng đã có được vị trí mong muốn, vậy là kế hoạch "gắn kết" sớm bắt đầu thôi.
Bắt đầu
Vậy là sắp vào chuỗi ngày tháng drama rồi nha mọi người.
Và có thông báo nhỏ sắp tới mình tạm ngừng một thời gian nha, không drop <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro