Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thế hệ kì tích luôn là tâm điểm của những người hâm mộ bóng rổ, khi thấy họ tập trung lại một chỗ thì mọi người cũng bắt đầu hóng hớt vây quanh họ. Thế nhưng, chỉ cần càng bước lại gần thì đều cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng 

Kuroko sợ phiền phức nên đã nắm lấy tay Kagami ra khỏi đám đông, chưa kịp đi thì Akashi đã giữ chặt bên tay còn lại của cậu, anh gằn giọng nói: "Tôi đã cho em đi sao Tetsuya"

Midorima và Murasakibara thấy tình hình không ổn, cả hai đều từng là những người thân cận của Akashi hồi sơ trung nên hiểu rõ nếu Akashi mà điên thì chuyện gì cậu ta cũng dám làm, không may là lần này Akashi đã thật sự nổi giận thế là nhanh chóng đứng dậy giải vây

Kuroko cuối cùng cũng biết sợ mà không dám manh động bản thân cậu hiểu rõ nhân cách này hơn bất kì ai, hắn như một con chó điên mất kiểm soát có thể cắn người bất kì lúc nào, cậu nói nhỏ với Kagami: "Cậu nhanh chóng rời khỏi đây, tôi ở lại xử lý cậu ta xong chuyện thì sẽ trở lại"

Kagami ngốc ngốc không hiểu vấn đề nhưng mà nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Kuroko cậu cũng không dám làm bậy chỉ đứng bất động

Aomine lên tiếng: "Tha cho cậu ta đi đội trưởng"

Kise thấy vậy cũng hùa theo: "Đúng đó tha cho Kagami-cchi đi Akashi-cchi"

Akashi bật cười: "Haha... lâu lắm rồi mới thấy các cậu đoàn kết như vậy là vì bảo vệ cậu ta sao?"

"Được thôi hôm nay tôi để em và cậu ta đi, nhưng mà mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Kagami Taiga tôi nhớ kĩ tên cậu rồi, chuyện ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ trả đủ"

Nói xong rồi liền bỏ đi, Kagami lớn tiếng đáp trả: "Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu"

Akashi không hề quay đầu, ai ai cũng đều biết Akashi không hề đặt Kagami vào tầm mắt

---

Kuroko và Kagami nhanh quay lại hội trường thi đấu, lúc này trọng tài dán lịch đấu của ngày hôm nay lên bảng, thông báo các trận đấu sẽ diễn ra rồi yêu cầu các cầu thủ của các đội nhanh chóng tập trung về phòng chờ

Kuroko từ lúc trở về cứ như người mất hồn không tập trung nổi cứ suy nghĩ về câu nói của Akashi, cậu biết Akashi sẽ không dám làm gì cậu nhưng mà Kagami thì khác chắc chắn Akashi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cậu cứ thở dài liên tục

Kagami thấy tâm trạng lo lắng của Kuroko luống cuống không biết làm gì lên tiếng nói: "Không sao đâu Kuroko, lời hứa đánh bại thế hệ kì tích tôi tin chúng ta có thể làm được"

Nghe xong những lời này Kuroko liền mắt đối mắt với Kagami nhìn thấy sự chân thành kiên định của anh liền cảm thấy được an tâm phần nào

Kagami vụng về nắm lấy bàn tay của Kuroko, hơi ấm truyền tới khiến Kuroko không nhịn được mà dựa vào lòng Kagami mà chợp mắt

Kuroko ngủ được 15 phút bị tiếng loa thông báo làm thức giấc, cậu lười biếng vươn vai, lâu lắm rồi mới buông bỏ phòng bị với người khác, được nghỉ ngơi làm tinh thần của Kuroko không còn căng thẳng sẵn sàng ra sân với trạng thái tốt nhất

Aiko bước vào phòng thay đồ nói lại chiến thuật của đội lần cuối rồi cả đội cùng nhau ra sân

Yosen là một trong những đối thủ nặng kg của việc tranh giành chức vô địch toàn quốc, thú thật thì huấn luyện của Yosen cũng khá bất ngờ khi đối thủ của mình không phải là Gakuen tuy vậy họ không hề xem thường một kẻ vô danh như Serin

---

Từ lúc sơ trung Murasakibara luôn là người lười biếng nhất đội, thường xuyên trốn tập hay ăn vụng chưa bao giờ lắng nghe lời góp ý từ quản lý với huấn luyện viên dù vậy nhờ vào thiên phú thể thao dù cho không tập luyện thì khả năng thi đấu của Murasakibara vẫn khiến cho đối thủ cùng trang lứa khiếp sợ

Kuroko đối đầu với Murasakibara mà không hề có chút sợ hãi, cậu luôn tin vào sự nỗ lực của chính mình bởi vì sự cố gắng quyết tâm kiên định sẽ chính là phép màu giúp con người tạo nên kì tích, cậu không phải thiên tài nhưng mà sẽ là thứ khiến cho thiên tài kiêng nể

Các cầu thủ bắt đầu ra sân chào đối thủ, Murasaki luôn hướng mắt về cậu, ấy vậy mà Kuroko lại không hề quan tâm chỉ một lòng nhìn về phía Kagami

Murasakibara vẫn luôn là một người vô cảm thờ ơ với mọi thứ lần đầu tiên cảm thấy ganh tị với Kagami không nhịn được sự tức giận mà quay chỗ khác, lúc đi nganh qua nhau anh lên tiếng: "Chờ đó Kurokochin tớ sẽ giành lại cậu"

---

"Huýt... Tỉ số là 72-73. Serin thắng" Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên thì cũng là lúc Murasakibara ngã quỵ xuống sàn thi đấu thở hổn hển, tầm mắt dần mờ đi thì lúc này một bàn tay nhỏ bé đưa tay ra trước mặt anh

"Không được nằm khi đang mệt Murasakibara-kun"

"Kurokochin"

"Đứng dậy hít thở cùng tớ nào"

"Lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác muốn được chơi hết sức, muốn giành lấy chiến thắng muốn nỗ lực vì bóng rổ, cậu biết mà đúng không Kuroko-chin?"

"Ừm từ rất lâu rồi, tớ biết Murasaki không phải không yêu bóng rổ mà là vì cậu có bóng ma tâm lý về việc làm tổn thương đến đối thủ nên luôn lo sợ nếu bản thân mình chơi hết sức thì có thể không kiểm soát được bản thân mà làm người khác chấn thương"

"Giống như ở trận đấu của Midori-chin, cậu đã tin tưởng vào Midori-chin sẽ nhảy lên ném bóng mà block bóng của cậu ta, bây giờ cũng vậy cậu đã tin chắc rằng tớ sẽ chơi hết sức mình sau khi bị Kagami khiêu khích, cậu vẫn luôn như vậy Kuroko-chin"

Dứt lời cùng là lúc anh nắm chặt lấy bàn tay của Kuroko mà đứng lên tập hít thở, anh nói: "Về cùng nhau nhé Kuroko-chin"

Kuroko nhìn Murasakibara mà cười tít cả mắt rồi trả lời: "Ừm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro