Chap 2
Ngày hôm sau, khi Serin đang trên đường di chuyển đến phòng tập bóng rổ thì Kise chạy từ xa hét lớn: " Mọi người"
Anh nhanh chóng chạy đến chỗ họ " Huấn luyện viên nói là trường khá rộng nên nhờ em đến hướng dẫn"
" Oiii Kis..." Chưa kịp nói hết câu thì Kagami bị Kise bơ toàn tập anh chỉ toàn chú ý đến con người nhỏ bé kia
" Kurokochi em có biết là sau khi bị em từ chối thì anh đã khóc ướt gối cả đêm quá đấy huhu"
" Kise anh đừng có chọc em nữa được không" Cậu tỏ thái độ không thích trước trò đùa quá đáng của anh
" Hừm, anh rất mong đấu với người đã khiến em thay đổi đó Kurokochi" Anh hướng người với phía Kagami rồi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó
—-.—-
Kết quả Serin thắng chung cuộc với tỉ số 100-98, Kise bỗng ngã quỵ trên trên sàn gỗ [ Mình thua rồi sao, đã bao lâu rồi mình không có cảm giác này nhỉ] Anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất trống trải có lẽ Kurokochi đã nói đúng, sau đó anh được các senpai an ủi
Còn Serin, Aida đưa Kuroko đưa kiểm tra vết thương thì bác sĩ bảo không sao chỉ là ngoài da tịnh dưỡng vào hôm là khỏe cả đội nghe xong lòng nhẹ hẳn đi. Rồi Izuki đưa ra quyết định ăn xong rồi hẳn về nhưng mà tất cả đều đã cháy túi nên quyết định đi về luôn thì bỗng Aida lên tiếng: " Chờ đã, mọi người còn bao nhiêu sau khi trả phí tiền tàu"
Mọi người cùng nhau móc hết tiền trong túi ra chỉ có bảy trăm yên, họ hoàn toàn hết hy vọng rồi đành ôm bụng đói meo về nhà. Thì bỗng Aida lại lên tiếng sau thấy chiếc xe tải dán bảng quảng cáo chạy ngang qua: " Không sao, các cậu có thích ăn thịt nướng không?"
Cả bọn đơ toàn tập sau đó thì bị Aida senpai kéo đi tham gia cuộc thi ăn hết 4kg thịt nướng trong phòng 30phút. Ăn được một nửa miếng thì cả đám dần no chỉ có mình Kagami là còn đói thế là họ quyết định dồn hết cho Kagami, Kuroko chưa được một phần ba của miếng thịt thì đã chuồn mất từ hồi nào không ai hay. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Kise, anh nói: " Em nói chuyện với anh chút được không?" Cậu chỉ gật đầu rồi đi theo anh đến công viên gần đó
[...]
Kise đẩy mạnh Kuroko vào góc khuất của hàng rào để không ai thấy được, (dù cho có đi qua cũng chỉ nghĩ hai người đang nói chuyện). Trên khuôn mặt điển trai kia chỉ để lộ con ngươi vàng chói đầy dục vọng
Bất thình lình môi dán môi, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cưỡng hôn tới tắp Kise mất bình tĩnh chỉ nhìn thấy trước mắt là cảnh Kagami xoa đầu Kuroko một cách thân thiết làm cho sự chiễm hữu trối dậy, dùng hết sự mạnh bạo hạ xuống đôi môi kia khiến Kuroko không còn đường lui, dùng lưỡi cọ xát hết mọi nơi bên trong khoang miệng giống như đang nhai ngấu nghiến một cái gì đó, rồi cắn mạnh ở phần môi dưới tóe ra máu, khoang miệng tanh nồng. Kuroko vùng vẫy muốn thoát ra làm cho Kise càng khó chịu nên càng thô bạo hơn
Kise thấy cậu có ý muốn thoát liền đi trước một bước dùng tay trái giữ hai tay đè lên rào. Bị dục vọng làm mờ mắt Kuroko hoàn toàn không còn ý thức để mà phản kháng thậm chí còn thuận theo, thấy cậu ngoan ngoãn anh còn theo thế thuận tiến tới hôn sâu hơn
Kise thỏa mãn mới chịu thả người, lúc này người Kuroko mềm nhũn ra, gương mặt đỏ ửng, cố gắng hít hết không khí mà bản thân mất đi. Hoàn toàn mất sức Kise để cậu dựa vào lòng mình vùi đầu vào mái tóc xanh lam hít hết mùi hương quen thuộc, Kise nói ra lời trong lòng: " Em nhất định phải chống lại bọn anh* à? Tại sao năm cuối sơ trung em lại biến mất, em có biết rằng anh đã lo lắng nhiều đến mức nào không?"
"Im đi" Cậu gào lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã:" Đúng, tôi ghét tất cả mấy người, trong khoảng thời gian đó tôi đã trở nên ghét tiếng giày trên sân, tiếng quả bóng chạm vào đất ghét tất cả mọi thứ từng yêu. Tôi đã tự hoài nghi rằng mình chơi bóng chỉ vì chiến thắng thôi sao, nếu niềm vui là sự chiến thắng thế tại sao tôi không thể cười như hồi ban đầu nữa..."
" Ogiwara là người cho tôi biết bóng rổ thú vị như thế nào, chơi với cậu ấy tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng vì cái trò cá cược ngu ngốc của mấy người mà cậu ấy trở nên sợ và bỏ bóng rổ"
Kise chết đứng, đúng là họ có đặt ra quy luật 11:111 chỉ nghĩ là vui nhưng không ngờ lại khiến họ tổn thương đến vậy và thậm chí ảnh hưởng đến người anh yêu thương nhất, Kise chỉ muốn thốt lên hai từ " Xin lỗi" vậy mà lại không đủ can đảm để nói ra hai từ đó
Kise nhìn đôi mắt chan chứa đầy nước mắt mà lòng đầy đau đớn, dùng tay đặt nhẹ lên má cậu nói: " Xin lỗi"
Kise hôn xuống, anh chỉ hôn nhẹ, phớt lờ vài cái sau đó di chuyển từ từ xuống phần cổ, mút nhẹ phần yết hầu, Kuroko rất nhạy cảm với những hành động như vậy nghiêng đầu né tránh: "Anh thôi đi"
Kise đưa tay quẹt đi giọt lệ động lại trên mí: " Đừng quá thân thiết với cậu ta được không?" Kuroko chẳng đáp lại mà quay người đi, Kise nhìn theo bóng cậu nói: " Anh sẽ thay đổi em đừng có lạnh nhạt như vậy được không? Anh biết bây giờ có lẽ chỉ nói miệng thì em sẽ không thể tin Kurokochi hãy đợi nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc khi chơi bóng rổ"
Nói rồi anh giơ hai ngón tay hình chữ V hướng về phía cậu thì ngay lúc đó Kagami xuất hiện " Thì ra là cậu ở đây, Aida senpai đang nổi điên lên về việc cậu biến mất giữa chừng mau chóng về không là ta bắt cậu đứng trên sân thượng thề thốt nữa"
" Kagamichi lần sau tôi nhất định sẽ thắng nhất định sẽ thắng và giành lại Kurokochi, hẹn tái đấu giải liên trường" Nói xong anh quay bước bỏ đi. Còn Kuroko theo Kagami về gặp huấn luyện viên, hai người đi về hai hướng khác nhau nhưng nhờ cậu anh đã tìm lại được chính mình
______
Tái bút 8/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro