Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Cuối cùng cũng tới ngày thi đấu, vốn Thế Hệ Kỳ Tích đã không ưa gì Kagami nên ghét lây cả team bên kia, đâm ra lửa nóng ghen tức sôi sục phi thường, quyết phải thắng bằng được trận này cho bỏ ghét

Kuroko thấy thế lại càng run sợ mà nhục chí, vỗ má tỉnh táo lại, chỉ cần làm tốt mọi thứ sẽ có thể cứu giảng, phải thật cứng lòng

Hai đội đứng đối diện chào sân, mọi người bên SkyTR trước khi bắt đầu đều liếc sang Kuroko rồi gật nhẹ một cái, bọn hắn đương nhiên nhìn ra nhưng khó hiểu mà chẳng bận tâm mấy

Hôm nay Hiệu Trưởng cũng đến xem, bên cạnh ông là Kama đang thẳng lưng quan sát, gia đình Kuroko mọi bữa đều đông đủ nhưng nay vì bận đột xuất nên luyến tiếc không thể đến xem, khán phòng vì hai đội tuyển có tiếng cùng lên sân mà chen chúc đông nghẹt...

Tiếng còi báo hiệu bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, hai bên gay gắt tranh điểm từng con số

Nhưng đến hiệp hai mọi chuyện có điều bất thường, Kuroko không biết vô tình hay cố ý mà liên tục chuyền bóng lệch cho họ,văng ra ngoài, thừa cơ hội cho đối phương tranh điểm

" Tetsuya...Tập trung cho tớ!"_ Akashi mất bình tĩnh quát lớn

Cậu hơi run sợ nhưng rồi vẫn kiên trì như vậy cho đến hiệp sau, lần này thực làm họ cả kinh rồi điên tiết tất thảy, nhìn vào có vẻ cậu chỉ là lệch hướng đôi chút nhưng quan sát kĩ, thật ra cậu đang âm thầm phối hợp nhịp nhàng với SkyTR, thành ra Kuroko giờ đã trở thành đối thủ của họ

" Cậu đang làm cái gì vậy hả, Kuroko?"

" Tetsu chơi cho tử tế vào, bằng không đừng trách tớ"

Midorima và Aomine đã mất bình tĩnh, chạy ngang hăm he, cậu sợ lắm nhưng vẫn cắn răng, còn một hiệp nữa thôi...

Hiệp 4 bắt đầu, Kuroko lúc này thực sự đã công khai giúp đỡ phía đối thủ, trở thành "cái bóng" hoàn hảo của Kagami, thành công chọc ghen bọn họ đến gân xanh nổi dày trên trán, tay nắm thành quyền phẫn nộ...Rốt cuộc là cậu ấy đang nghĩ cái gì? Tại sao lại chống đối bọn tớ...nếu đã vậy, thì đừng trách...

Bọn hắn vì thế mà càng hăng máu, cũng lại vì thế mà đơn phương chơi theo cách riêng, rời rạc,mâu thuẫn mà liên tục mắc sở hở, tạo cơ hội cho bên SkyTR xông lên, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý đã thế còn có Kuroko phò trợ, như keo dán mà càng trở nên chặt chẽ, ăn điểm liên tục...Lúc này, trên khán đài, mọi người xôn xao bàn tán

"Hình như số 15 đang giúp đối thủ thì phải?"

"Cậu ta bị gì vậy chứ?"

"Cứ thế này, vì cậu ta mà Thế Hệ Kỳ Tích sẽ thua mất..."

Hiệu Trưởng cũng là một người hiếu thắng, từ khi lập đội thành công cũng sớm trở nên mụ mị mà kiêu ngạo, lún sâu vào cơn khát chiến thắng; ông không giữ được nữa mà quát lớn dội xuống sân

"THẰNG OẮT KIA, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG PHẠM SAI LẦM KHÔNG, TỈNH TÁO LẠI CHO TÔIIII"

Kama ngồi bên cạnh, một khắc cũng không rời khỏi hình bóng nhỏ bé, nhưng anh khác họ, tin rằng thằng nhỏ có lý do nên mới liều lĩnh như vậy!

Sau một hồi vật vã, cuối cùng ngày này cũng tới, ngày tội tệ nhất cuộc đời họ, họ đã thua, thua thảm hại.......Tất cả quỳ rạp xuống sân bóng, bất động sững sờ vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra

Cậu sau đó liền bị Hiệu Trưởng lôi ra ngoài, vô kiềm chế mà tát một cái trời giáng vào má cậu, lớn tiếng

"Hôm nay cậu đã đánh mất lòng tin của tôi, Sendo chắc chắn vô cùng thất vọng"

Nói rồi xoay phắc người đi mất, để lại cậu nhỏ đứng đó ôm bên má ửng đỏ đáng sợ, lòng nhói đau...

Hậu kết thúc trận đấu, bọn họ vẫn không nói một lời chỉ để lại đó bầu không khí u ám bí bách khó lên tiếng...Cậu chân tay đã run lên từng hồi nhưng ánh mắt vẫn kiên định, cậu thực không hề hối hận về những gì cậu đã làm, chỉ duy cách đó mới có thể làm họ thức tỉnh đối với ám ảnh chiến thắng, làm họ nhận ra niềm vui ngày xưa khi cùng nhau chơi bóng mà chẳng màng danh lợi

Về phía họ, trong đầu giờ đây như cuộn phim chạy đi chạy lại sự việc ban nãy, hình ảnh Kuroko phản bội họ mà phối hợp ăn ý với đội bạn, một tay đẩy họ rơi xuống bậc đài chiến thắng một cách đau đớn, hình ảnh cậu bỏ lại đồng đội mà phò trợ cho tên Kagami kia, lúc này đây, cảm giác ghen tuông hòa căm phẫn cùng một lúc cuồn cuộn phun trào mạnh mẽ vô khống chế mà che mờ con mắt, che hết lý trí, 5 người họ như biến thành 5 cá thể khác, đồng loạt buông lời nhẫn tâm thiếu suy nghĩ mà tổn thương người họ yêu nhất

" CẬU CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ, TETSU??" _Aomine điên tiết gào to

" Kurokochi, cậu thật sự đang nghĩ cái quái gì vậy chứ...Chết tiệt!_ Kise tức giận nói rồi đấm mạnh vào vách tường

" Cậu vì tên đó mà phản bội chúng tôi...Đáng bị nghiền nát"_ Murasakibara thường ngày thờ ơ nay cũng đã mất kiểm soát

" Tôi thật sự thất vọng về cậu, Kuroko"_ Midorima tay đẩy gọng, chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu, thở dài

" Mau nói, cậu rốt cuộc là vì cái gì?"_ Akashi xưa băng lãnh nay càng tàn khốc hơn, gằn mạnh từng chữ, đồng tử dị sắc vô tình hướng nhìn, hai tay ghì chặt bả vai cậu

Kuroko vì đau mà khẽ nhăn mày, môi mím chặt lại, sống mũi cay nồng từng cơn, nước mắt chực chờ nơi khóe trong, hai tay nắm chặt mép áo, con tim như đang dần nứt nẻ bởi từng mũi tên lời phóng ra từ miệng họ, từ những người mà cậu quý trọng, yêu thương; thay phiên rỉ từng giọt từng giọt máu đỏ tươi

" T..tớ không thể nói" _ cuối thấp đầu nhỏ giọng, kiềm nén cơn run rẩy đang chạy loạn trong từng mạch máu

" Vậy sao?...Là không thể nói?...Hảo, vậy thì cậu bước ra khỏi đây, bọn tôi không muốn nhìn thấy cậu"_ Akashi buông lời cay nghiệt, ánh mắt trĩu nặng, thả cậu ra rồi xoay người không quay đầu nhìn lại

Họ đi mất, bỏ cậu một mình giữa sân bóng rộng lớn

Kuroko vẫn mãi cuối đầu đứng đó, hai tay yếu ớt run cầm cập bóp mạnh trái tim đang đau đớn đập liên hồi, nước mắt như được giải phóng lớp ngăn cách mà ồ ạt rơi lả chả xuống sàn nhà trơn bóng, rồi ngồi khuỵu xuống...Đau quá! Thực sự rất đau! Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi các cậu

Đến lúc màu trời đã chuyển sang tối đen, cậu mới từng bước rời khỏi sân bóng, cuối đầu đi mãi đi mãi trên con đường dài vô tận...Nơi này trước đây chẳng phải rất ấm áp sao, nơi mà cậu cùng họ vui vẻ tay trong tay về nhà, ấy vậy mà giờ đây sao lại lạnh lẽo cô đơn thế này! Chưa kịp nghĩ gì nữa thì cảm thấy sau gáy điếng lên một cái, mọi thứ tối sầm rồi đen như mực

" Tỉnh rồi sao?"_ thấy cậu chớp chớp mắt, thanh niên tóc đen đang ngồi trên ghế, xung quanh chứa đầy vật liệu xây dựng đã gỉ sét nồng mùi

"Hanamiya-senpai?"_ cậu đau đớn cử động, hai tay bị cột chặt đến tê cứng, chân bị cứa vào cọng kẽm mà rỉ máu, ngước lên nhìn hắn

" Chà...thật vinh dự nha, còn nhớ cơ đấy"_ hắn nhếch miệng cười giễu cợt

"Anh muốn gì? Mau thả tôi ra!" _ đôi mắt ngập tràn tức giận cùng sợ hãi, trừng trừng nhìn hắn

" Ấy đừng nóng!...Chỉ là muốn cùng cậu đi đến một nơi"_ Hắn đứng dậy tiến đến gần, ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên đối mắt

" Là xuống suối vàng"

" Nói vậy là ý gì?"_ cậu kinh hãi nhíu mày nhìn chăm chăm tên trước mặt, hắn bắt đầu cười trào phúng như kẻ điên

" Hahaha...Không hiểu sao?...Nhờ phúc đức của đám màu mè bọn mày mà tao mất hết tất cả, vậy thì sống để làm gì..."_ hắn ngưng lại vài giây rồi cười tà ý, đôi con ngươi lóe tia nguy hiểm

"...Nhưng chết một mình thì chán lắm, chẳng phải mấy tên đó rất quý mày sao? Nếu đưa mày đi cùng thì còn gì bằng....hahahaha"_ hắn điên loạn cười lớn

Sau trận đấu ngày hôm ấy, không những thua cuộc mà còn làm lộ hành động chơi xấu công khai ngay trước mặt bao nhiêu người, thanh danh đội bị hắn bán đi không ít, tức giận mà tống cổ đi...Hắn ngày xưa không hề muốn chơi bóng nhưng vì có khả năng thiên bẩm mà được họ chú ý, thỏa thuận sẽ cung cấp tiền thuốc thang và viện phí cho mẹ và cả hắn với điều kiện phải gia nhập đội, bắt buộc phải giành bằng được càng nhiều chiến thắng càng tốt...Và thỏa thuận chính thức được ký kết...

Nhưng giờ đây, bị đuổi đi đồng nghĩa mất hết tiền sinh sống, mẹ hắn cũng vì thế mà phát bệnh qua đời, đã thế bọn hắn đến trả thù mà phá tan nát chốn dung thân duy nhất, trong lúc giằng co, nhát kéo vô tình hạ thủ phế luôn hắn; không còn chốn dung thân mà lang thang đói khổ...

Hắn ôm hận trong lòng, bần cùng sinh đạo tặc, đầu óc dần mất phương hướng mà hóa điên, dự tìm cách trả thù rồi tự sát nhưng lại nhớ đến cậu nhỏ tóc lam mình xuống tay ngày trước, dường như rất có giá trị với mấy tên khốn kiếp đó nên nảy ra tà ý, thường xuyên bám theo nhưng vì lúc nào bên cạnh cậu cũng có sự hiện diện của mấy gã kia nên không thể ra tay, hôm nay vô tình bắt gặp nhóc nhỏ lẻ bóng đơn độc liền chớp cơ hội xuống tay nhanh gọn

" Anh đừng ở đó ăn nói ngông cuồng, mau thả tôi raaa"_ cậu ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, kẽm chân càng bị cứa đau hơn

" Ngông cuồng sao?...A, mày vừa làm tao nãy ra ý hay đấy, để chúng nó tận mắt thấy mày ra đi thì sẽ như nào nhở?...Wow chắc chắn là đau khổ đến chết đi sống lại ấy chứ, càng nghĩ càng nóng máu nhaa~"_ hắn nói rồi rút điện thoại trong túi, bấm gọi cho ai đó

" Alo...Là ai đầu dây ?"_ Kise khó chịu bắt máy, lúc này cậu đang cùng họ bàn bạc vài chuyện, hiện tại họ đã tỉnh táo trở lại, hồi tưởng những lời ban nãy thốt ra mà lòng ngổn ngan, lúc vội vã quay lại sân thì cậu đã đi mất nên đành ngồi lại bình tĩnh tìm hướng giải quyết cũng như lí do cậu làm vậy là gì...

" A...Đã lâu không gặp, mấy người vẫn khỏe gớm nhỉ?"

" Mày là ai?" _ hắn gằn giọng

" Đừng nóng, là Hanamiya, kẻ đã bị mấy tên các người dồn đến đường cùng mà phải tìm đến cái chết đây này"_ hắn nói đầy cợt nhã thông qua điện thoại truyền qua bên kia

" Ngươi rốt cuộc là đang muốn gì?" _ giọng Kise dần lớn hơn làm cả 4 tên kia vốn không bận tâm, nay đồng loạt nhìn chằm chằm

" À cũng chẳng có gì...chỉ là muốn tham quan suối vàng một chuyến với tiểu mỹ nhân này thôi ấy mà...Này, nói vài câu xem nào"_ Hanamiya đưa điện thoại về phía cậu

" Đừng đến...Các cậu tuyệt đối đừng đến đây"_ cậu thất thanh kêu gào, lo sợ nếu họ đến sẽ có chuyện không hay xảy ra

" Kurokochi!?...Tại sao cậu...THẰNG KHỐN!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY!?"
_ Kise mất bình tĩnh, đứng phắc dậy quát lớn, cả bọn nghe đến tên cậu đều bất giác rùng mình, cảm giác bất an mạnh mẽ dâng trào

" Hahahaha...Phản ứng tốt đấy! Bọn tao đang ở khu phế liệu XXX, nhanh chân đến xem trò vui nào"_ nói rồi hắn cúp máy, liếc nhìn cậu một cái nham hiểm rồi đứng dậy bước ra ngoài

Kisa cả người run lên từng cơn mãnh liệt, tay chân đứng không vững mà bám vào thành tường, mồ hôi tuôn ào ạt, lấp ba lấp bắp nói năng lộn xộn

" K..khu phế liệu XXX...Hanamiya..bắt cóc...Kurokochi...N..nguy hiểm...Sẽ c..chết"
_ nói năng không đầu đuôi chập chừng nhưng đủ đề đám kia hiểu được, sắc mặt biến đổi mà toang chạy ào ra ngoài, Kise cũng hớt hải theo sau

Lúc này trong căn phòng ngập mùi sét gỉ, bỗng nhiên lại xọc lên mùi gas nồng nặc đến hô hấp khó khăn, choáng váng mặt mày mà mơ mơ màng màng, một lúc lờ mờ nhìn thấy Hanamiya bước vào, trên tay thẩy lên thẩy xuống vật góc cạnh sáng sáng, tựa mòi lửa rồi cậu mất đi ý thức...

Bọn hắn sau một hồi tìm kiếm vị trí, là ở gần đây, không nghĩ nhiều mà chạy một mạch như bay về phía trước, 5 con tim vì cái gì mà đập mạnh vang vọng, trong lòng cồn cào cảm xúc khó tả, dường như có điều gì vô cùng vô cùng tồi tệ sắp xảy ra, điều gì đó có thể khiến bọn họ thân tàn ma dại mà đau khổ suốt đời, rồi bỗng hình ảnh cùng giọng nói trong trẻo quen thuộc của cậu thiếu niên khả ái, môi nở nụ cười dịu dàng nhưng hai mắt lại ướt đẫm lệ nhòa, nhìn về hướng họ mà dang rộng cánh tay , rồi chớp mắt một cái, người ấy từng chút một tan biến, hòa vào làm một với màu trời...

Bọn họ giờ phút này chỉ biết cắm đầu mà chạy, cảm giác ân hận cùng hối lỗi cứ cuồn cuộn không dứt, đến nơi, khựng lại vì bị cánh cổng lớn ngăn cản, bất chấp leo tường nhảy vào trong, vừa tiếp đất đầy đủ, co chân tiếp tục chạy thì trước mắt diễn ra cảnh tượng hãi hùng

"BÙM"

Căn nhà phía trước bất ngờ nổ tung, gầm lên một tiếng như xé toạt mọi thứ xung quanh, một tiếng động lớn đầy thương tâm cứ văng vẳng rồi đâm vô số nhát dao vô hình xoáy sâu vào tâm can 5 người...Tất cả như sụp đổ hoàn toàn, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo lấm tấm vài cái ghim nhỏ, đâm vào từng thớ thịt rớm máu nhưng lại chẳng có cảm giác...Nước mắt tuôn như thác xuống từng khuôn mặt đã nhăn lại đau khổ, thẩn thờ nhìn về phía ngôi nhà đang bốc cháy nghi ngút khói trước mặt mà tim như ngừng đập...

Ngày hôm đó, họ đã khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt của cả đời, gào thét đến sưng tấy cổ họng, hối lỗi cùng ân hận dày vò như xé từng thớ thịt...Đau vô cùng, đau đến máu ngừng chảy tim ngừng đập...

Vì mù quáng mà ngủ quên trên chiến thắng vinh quang, bỏ quên đồng đội cùng niềm vui phút ban đầu, đã vậy còn buông lời cay độc làm tổn thương người con trai đã vì họ mà bỏ công bỏ sức, để rồi giờ đây cái giá phải trả là vĩnh viễn đánh mất người ấy, người mà họ dành trọn con tim để yêu, đã quá trễ, quá muộn màng...Cậu đã đi rồi,thực sự bỏ lại họ mà ra đi mãi mãi...

"Xin lỗi em, Kuroko Tetsuya!"

Tiếng lòng vang vọng, người ấy lại chẳng thể nghe được nữa rồi...

_______________________________
NOTICE: Rồi...dù hơi ác, nhưng tạm dừng cuộc chơi tại đây nha quý dị :))
♡Xin hứa trên trung bình Toán sẽ comeback nhiệt tình...Thanks u guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkuro