
Chương 31
" Oa..oa..oa "
Tiếng khóc đầu đời của sinh linh nhỏ bé văng vẳng trong căn phòng tráng lệ nguy nga...Một bé con đỏ hỏn với vài cọng tóc đỏ lưa thưa, tuy nhỏ bé nhưng từ khắc này đã chính thức gánh trên vai cả một gia tộc Akashi hùng mạnh, là vua, là người đứng đầu trên tất thảy... Thiếu gia Akashi Seijuro chính thức chào đời!
Bởi vì lẽ đó, cậu từ nhỏ đã được nuôi dạy bằng những cách thức vô cùng hà khắc, độc đoán nhằm hướng trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng đứng trên vạn người, đủ năng lực tiếp quản cả dòng tộc...Lớn lên trong vòng tuần hoàn chỉ vỏn vẹn hai chữ "kế thừa" mà học tập điên cuồng, bị đánh đập tàn nhẫn khi không đạt được thành tích tốt nhất, bị nhồi nhét trong tâm tưởng vô số điều cực đoan...Một đứa trẻ không tuổi thơ, không bạn bè, không hơi ấm, không tiếng cười, trong căn phòng lạnh lẽo tăm tối, tim Akashi đã đóng băng từ rất lâu!
Rồi đến một ngày, Trưởng Tộc_ cha của Akashi do một phút mất cảnh giác mà bị dụ dỗ lên giường cùng người đàn bà đồng tham dự tiệc rượu hôm đó, bẵng một thời gian tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, ngờ đâu vào một ngày mưa tầm tã, ả ta mang đến dinh thự một đứa bé mới sinh nằm gọn trong rổ nhỏ, kèm theo vài dòng tin nhắn rồi biến mất
Bà ta tuyệt nhiên không phải dạng hiền lành, đêm đấy cố ý giở thủ đoạn thời cơ mang cốt nhục của người đàn ông vĩ đại quyền lực, lên kế hoạch kĩ càng rồi đem nó đến dinh thự, đợi khi nó lớn có cơ hội thừa hưởng phúc lợi thì bà ta sẽ quay về nhận mặt... Ngài Akashi nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt băng lãnh tàn độc, không tiếc máu mủ mà bảo người mang đi thủ tiêu, đối với ông, nó không hơn không kém chính là mối đe dọa,là vết nhơ, là nỗi nhục của toàn tộc
Cậu chủ nhỏ vô tình lọt tai tất cả, liều mạng ngắn cản mà giành lại đứa nhỏ trên tay đang gào khóc nức nở, lần đầu tiên cậu cảm thụ được chút hơi ấm nho nhỏ đang lan tỏa mà nhìn đứa bé không rời; chợt bé ngưng khóc, đầu hơi hướng vào người cậu chủ tìm kiếm hơi ấm, tựa như an tâm, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ...Akashi cảm thấy tim mình vì thế mà tan ra, những vết thương lòng như dần được chữa lành, thề nguyện sẽ bảo vệ đứa em trai nhỏ này đến cùng, dù cho cả gia tộc có quay lưng chống đối đi chăng nữa
Akashi Maru dần lớn lên trong vòng tay bao bọc vững chắc của anh trai, dù sinh ra kém may mắn là người khiếm thính nhưng lại vô cùng lạc quan, luôn vui vẻ hoạt bát vì biết rằng đã có Sei-nii ở bên
Nhưng biến cố lại liên tiếp xảy đến, các nhánh gia tộc khi biết đến sự tồn tại của Maru, ngoài một số không quan tâm thì số còn lại xem đó là cái gai nhất định phải nhổ, bởi họ đều tin tưởng để thiếu gia Akashi gánh vác gia tộc nên sợ rằng đứa con hoang kia sẽ đe dọa đến ngôi vị vào một ngày không xa mà hạ thủ bắt cóc thằng bé, tàn nhẫn trút một mớ thuốc tạp nham vào thân thể non nớt, rồi châm lửa thủ tiêu cả ngôi nhà, may thay Akashi đến cứu cánh kịp thời, nếu trễ thêm vài giây chắc chắn không thể qua khỏi
Không chết là một chuyện nhưng hệ lụy kèm theo lại là một chuyện khác, bỏng nặng khiến dung nhan cậu bị hủy hoại gần hết khuôn mặt ngọc ngà khả ái, mớ thuốc không rõ nguồn gốc tuy đã được tống ra bên ngoài nhưng các cơ quan nội tạng bên trong sớm đã hoại tử không ít, khiến cậu quằn quại sống không bằng chết...Thời gian dần trôi mọi chuyện cũng khá hơn nhưng rất mong manh.
Kể từ cái ngày đó, Akashi luôn đau đáu trong tim cảm giác hối hận, tội lỗi cùng câm phẫn...Nếu như hôm đó hắn không lơ là thì Maru đã yên ổn, đồng thời ghê tởm cái gia tộc mục nát, tàn bạo không tình người, hơn ai khác chính là cha hắn_ một người độc tài, nhẫn tâm, sẵn sàng vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng, chà đạp những kẻ yếu thế, bất chấp mọi thủ đoạn để thăng tiến, hắn hận cả dòng máu Akashi đang chảy khắp cơ thể, hận vô cùng! Hắn lo sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở nên giống ông ta, vậy thì thà chết còn tốt hơn...
Với con mắt Đế vương nhìn thấu mọi thứ cũng như tài trí hơn người, hắn thành công gây dựng một tổ chức riêng cho bản thân từ khi lên 10t, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để lật đổ cả gia tộc nên đành bồi tụ mà đợi chờ thời cơ
Con quỷ dữ được toàn tộc gọt dũa từ bé mà thành, nay đang dần phát huy tác dụng, lớn lên rồi ăn sâu vào tiềm thức và nhân cách của hắn, kéo hắn lún sâu vào con đường tàn độc mà cha hắn đang đi, Akashi vật vã ra sức chống cự suốt nhiều năm vẫn chẳng khá hơn, nhiều khi lại mất kiểm soát mà phóng kéo xuống tay hạ thủ trong vô thức,bây giờ đã hạn chế bớt; hắn đâu ngờ rằng chờ đợi phía trước vẫn còn một người có thể giúp hắn xoa dịu con thú hung hãn nơi tâm trí ấy, đưa hắn về con đường đúng tràn ngập hoa hồng tình ái
" Em không ăn nữa sao?"
Cậu ôn nhu hỏi bé con nhỏ đang ngồi tựa lưng vào thành giường gật đầu, vẻ mặt tiều tụy, yếu ớt mỉm cười...Sau khi nghe hết mọi chuyện, Kuroko mỗi ngày đều đặn sau giờ học đều đến bệnh viện thăm Maru; cho bé ăn, trò chuyện cùng bé, lau người tắm rửa đều một tay cậu dịu dàng săn sóc, cậu thật sự rất yêu thương đứa nhỏ tội nghiệp này, thương cái tính cách lạc quan giữa giông bão, nụ cười thuần khiết luôn nở trên môi...
" Hai người tinh thần cỏ vẻ tốt nhỉ?"_ Akashi từ cửa từng bước tiến lại gần
" Cậu đến rồi sao?...Vậy tôi về luôn đây, cũng trễ rồi"_ cậu từ tốn đứng lên thu dọn, xoa đầu bé con một cái rồi ra về
Cậu vừa khuất bóng, Maru nhìn anh trai, múa máy ra hiệu
"Nii-san, mau tiễn anh ấy đi"
Anh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu mà không khỏi bật cười, thở ra nhẹ rồi gật đầu đi ra ngoài...Lúc nào cũng vậy, từ lúc Kuroko đến thăm, tối nào hắn cũng đi cùng cậu trên một đoạn đường dài, ban đầu do Maru lên ý kiến nhưng về sau hắn lại rất vui lòng tình nguyện
Những ngày đầu, thực chỉ đơn giản là tiễn một đoạn rồi lại thôi, càng về sau càng nhiều trò hơn, có một lần trên đường về cậu chợt thấy công viên gần đó đang mở hội chợ, đã thế còn bán sữa lắc phiên bản giới hạn, không suy nghĩ mà túm lấy tay người bên cạnh toang kéo đi, hắn ngạc nhiên rồi lại ôn nhu nắm lại bàn tay nhỏ, đôi chân cử động thuận theo...Chưa dừng ở đó, cả đêm cậu một tay cầm ly sữa một tay vẫn nắm chặt Akashi, hai mắt sáng rỡ chạy đi khám phá khắp nơi, ngắm nghía mỗi chỗ một chút rồi cứ thế tiếp tục.
Hắn dù là bị lôi đi; nếu là người khác thì từ lúc bắt đầu nắm chắc sẽ không toàn mạng trở về, vậy mà với người này hắn chỉ im lặng để cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cũng thu được không ít thành quả, lần đầu tiên trải nghiệm hội chợ tấp nập người qua lại, cùng cậu chơi các gian hàng, nếm thử nhiều món ngon...Nhưng điều mà xưa nay trong mơ cũng chưa từng xuất hiện, nay được cậu bạn nhỏ bé không chút sợ sệt hay dè chừng, nắm chặt tay hắn không rời mà từng giây từng phút lắp đầy những khoảng trống nơi tuổi thơ bị kìm hãm trong khuôn
Sau cuộc vui, cậu dẫn hắn đến một ngọn đồi cây lá xum xuê, gió lồng lộng thổi phất phới, đứng từ đây có thể nhìn thấy những mái nhà lấp lánh ánh đèn
" Đẹp không? Chỗ này tớ mới tìm thấy hồi tháng trước...Khi buồn chán hay mệt mỏi tớ lại đến đây ngắm cảnh, cảm giác rất tuyệt" _ cậu đứng bên lan can, nhướn người về phía trước nói, làn gió lướt qua mái tóc lam mềm khẽ đung đưa làm khuôn mặt trắng hồng như sáng bừng
Hắn đứng bên ngắm nhìn mãi, đồng tử dị sắc chứa đựng tâm tình, môi nâng lên ý cười rồi nhẹ nhàng nói
" Quả thật rất đẹp!" Cậu rất đẹp _ dĩ nhiên câu sau chừa lại trong tâm trí
"Mỗi khi cậu cảm thấy áp lực hay nặng nề, cứ đến đây, sẽ thoải mái hơn nhiều"_ cậu hướng đôi mắt sáng như trân châu nhìn hắn chân thành, môi nở nụ cười mê hồn...Cậu thật lòng muốn giúp hắn, một con người khi sinh ra đã chồng chất trách nhiệm lớn như vậy đương nhiên đầu óc sẽ chẳng mấy khi được thả lỏng và với con mắt Đế vương, hắn đương nhiên nhìn ra, cảm thấy con tim lan tỏa hơi ấm tan chảy khối băng bao quanh, đến những người thân trong gia đình còn chưa từng để ý đến hắn cảm thấy ra sao,mệt mỏi như nào với hàng tá áp lực trên vai, vậy mà cậu_một người xa lạ lại quan tâm hắn, nghĩ cho hắn... Cậu còn tính làm tôi rung động bao nhiêu lần nữa đây, Tetsuya?
"Chỉ khi đến cùng với cậu"_ hắn nói rồi một tay kéo cậu vào lòng, mặt đối mặt gần sát, cuối xuống hôn Kuroko một lúc rất lâu; khiến cậu hơi ngã người về sau tránh né, tay nhỏ đặt nơi lồng ngực đối diện đang thình thịch từng hồi, cậu ngạc nhiên, thầm nghĩ con người siêu phàm với khí thế ngút trời này cũng có lúc hồi hộp sao, cậu nào biết đâu phải đối với ai hắn cũng vậy...
Kéo dài tận mấy phút, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã thoáng phần sưng đỏ quyến rũ kia, bàn tay ôn nhu vuốt một đường chậm rãi từ mắt xuống cầm như muốn khắc sâu mọi ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi cuối cùng là ôm cậu vào lòng, ghì chặt
" Kuroko Tetsuya, em về sau sẽ là phu nhân của bổn thiếu gia ta"
____________________________
Bonus: Aida hậu cung điểm danh đầy đủ rồi đấy ạa...Chuẩn bị thính chung nạ
...Về sau sẽ có bóng rổ mà Au ngu ngục đầu hàng thể loại này nên chỉ viết đại khái thôi a~ okay bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro