Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lại đánh một vòng tới đất nước xa xôi nọ, cũng là vỉa hè ấy, cũng là khung cảnh và cũng là cậu trai tóc đỏ ấy nay đã có phần cứng cáp hơn, đang ngồi ăn kem trên băng ghế ung dung ngắm nhìn chung quanh. Kể từ lần gặp mặt định mệnh vào 7 năm trước, Kagami khi nhàn rỗi liền đến nơi cũ mà chờ đợi tìm kiếm, mong có thể một lần nữa được gặp lại nam nhân đó nhưng vô vọng... Cậu đã thử hẹn hò vài người nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm lại được feeling ngày ấy... Chẳng lẽ là trách phận vô duyên?

Hết cảnh, quay về Nhật Bổn, hôm nay Kuroko sẽ được đến Cao Trung Seirin một chuyến để tham dự lễ hội mừng tốt nghiệp, được các anh chị năm ba tự bàn bạc mà tổ chức: có buổi hòa nhạc, các khu ẩm thực, trò chơi giải trí,... tuy không có sự giúp đỡ của thầy cô nhưng rất hoành tráng, bất cứ ai có vé đều có thể tham gia.

Chuyện là vầy, thật ra ba ông anh ma giáo nọ thực sự không muốn cho Kuroko đến đó, lí do là gì thì lát sẽ rõ, nên đã dự sẽ giấu nhưng vì tên bạn rách việc của Junnii vô tình làm lộ nên bé nhất định đòi đi cho bằng được vì anh cả sắp tốt nghiệp rồi, thế trận nghiêng hẳn về rổ manh manh siêu to khổng lồ nên đành miễn cưỡng gật đầu.

"Đời trước có SendoSuiren, đời sau có JunTanZen"_ câu nói được truyền tai rộng rãi khắp Cao Trung Seirin, không ai là không biết đến ba anh em tài sắc vẹn toàn nhà này cùng một lúc rãi đều 3 cấp nơi đây, gây nhức nhối biết bao con tim...

Vấn đề chưa dừng ở đó, họ khi biết đến còn một bé út nữa, đương nhiên không tha mà nổi cơn tò mò, moi được chút thông tin rằng bộ ba Nam Thần Seirin đặc biệt cưng sủng bé này, mỗi lần tan học chưa từng tụ tập bạn bè mà đều về thẳng nhà bám em, làm các thiếu nữ càng sung sức điều tra xem rốt cuộc thần thánh phương nào mà có năng lực thu phục một lúc ba con quái vật cấp S này? Đôi lúc còn lén mua chuộc mấy thành viên cùng band Giral của Jun vì nghe bảo đã gặp qua rồi, họ đều thẳng tay từ chối vì sợ sẽ bị ai kia nhai mất đầu...

Ba ông anh thừa biết tai mắt xung quanh nên giấu bảo vật rất kỹ, không thể để người ngoài ăn manh manh chùa được và đó chính là lí do...

Bao công sức cho Nigou ăn hết, cuối cùng lại là chính tay bọn họ dắt bảo bối đến đây, thôi thì đành nâng cao cảnh giác vậy.

Vì đến sớm trước khai mạc nên chỉ vỏn vẹn mấy người trong ban tổ chức, đang nghỉ ngơi ở văn phòng thì thấy bộ ba hào nhoáng bước vào, đứng dậy chào hỏi, một lúc liền để ý thấy bóng dáng nho nhỏ xinh xinh đang được che chắn cẩn thận phía sau

" A...Tetsu-chan!"_ Takeshi Niran_ hát chính của Giral, cùng lớp Jun_tay guitar, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi, tính tình vui vẻ hòa đồng, rất biết cách chiều lòng người khác bù lại là một tên hậu đậu chúa; la lên một tiếng

" Anh Niran"_ cậu bé nghiêng người, vui mừng chạy đến, rồi anh một tay nhấc bổng bế lên

"Em được phép đến đây sao? Hôm trước anh lỡ miệng, cứ tưởng Jun sẽ..."_ chưa nói xong thì cảm nhận ác khí bắn đến liền im bặt, hì hì gãi đầu

"Bé này là...?" lúc này những người kia mới được dịp lên tiếng, báo biết còn tồn tại, bấy giờ mới nôm rõ diện mạo bé con kia, thật sự siêu cấp cuteo luôn, hệt như búp bê sống ý, xinh xẻo dã man, nhìn hai má hồng búng sữa mà muốn cắn cho vài phát

Thấy những con mắt thèm thuồng đắm đuối nhìn bé, sợ mòn, Tan vẫy vẫy tay ý bảo đến đây với bọn anh rồi kéo cậu lại gần giấu đi, tằng hắn nói

"Kuroko Tetsuya...Là bé út của chúng tôi"_ cả đám há hốc cả kinh, cuối cùng nhân tố bí ẩn đã xuất đầu lộ diện, xưa thắc mắc sao phải diếm kỹ thế thì giờ đã hiểu rồi nha...Rất thỏa mãn a~~

Không ngoài dự đoán, Kuroko bị hành không trượt phát nào, bị bao vây bởi mấy chục anh chị cao lớn, dồn nhét một đống thức ăn, bị sờ mó đủ chỗ rồi lại lôi một đống đồ hóa trang cho ướm thử, mặc vào moe muốn xĩu, mấy ông bà kia được pha ngất ngây quên lối về

Ba anh em đứng đó chịu hết nổi, nhỡ mồm đồng ý cho chơi cùng thẳng nhỏ 10p cuối cùng loạn như này, Zen tiến tới lấy bộ đồ mascot thỏ trắng mặc vào cho Kuroko rồi bảo giữ nguyên vầy tới lúc về nhà cho ổng, cả đám kia mới luyến tiếc giải tán

Lễ hội bắt đầu, trên sân trường mỗi lúc một đông, đông nhất vẫn là khu hội trường Giral đang trình diễn, nổi tiếng với nhiều bản hot hit,cơ mà chủ yếu vẫn vì giai ngon thôi~ Kuroko lần đầu được xem anh cả chơi trước đám đông, vì đã vài lần đến studio rồi, nhưng lần này lại khác, Jun-nii bây giờ còn bảnh hơn gấp mấy lần.

Hết buổi hòa nhạc,Kuroko đi gấp ra WC, xong xuôi trên đường về thì có băng ngang vài lớp học, bước vào xem thử, cảm giác thật trưởng thành...Tính ra cửa thì bỗng nhiên bị ai đó tông phải ngã xuống ê mông, lờ mờ mở mắt thì thấy một thiếu niên tóc vàng cực kỳ soái đang đổ mồ hôi thở hổn hển nằm trên người mình, cái đầu thỏ bự bị văng ra ngoài lăn trên đất

Về phía tên kia, cất công mua vé đến đây để xem Giral biểu diễn thì vô tình bị mấy nữ sinh tia tới, rượt đuổi mấy vòng trường, hên có lớp học còn mở liền chạy vào lại va phải đè lên vật gì mềm mềm, tỉnh táo nhìn xuống thì đứng phim, một tiểu mỹ nhân đang nằm gọn dưới thân hắn, hai mặt gần sát đến độ thấy cả hàng mi cong vút, hơi thở vani của người kia phả ra âm ấm, may là còn tỉnh táo nếu không hắn đã cuối xuống hôn lên cái má trắng xinh kia rồi.

Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, sau hồi ngây ngất mới xực tỉnh, đứng dậy kéo cậu lên

"À ưm...Ban nãy tớ bị nữ sinh rượt chạy đến đây vô tình va phải cậu, thành thật xin lỗi!"_ thiếu niên tóc vàng cuối người, giờ mới thấy được toàn bộ vóc dáng, hắn to cao cùng tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, gương mặt soái ca tuấn mỹ cực kỳ có sức hút, nói tóm lại chính là một ikemen trong truyền thuyết


" A không sao, cậu không cần như thế đâu"_ vừa kéo anh chàng kia đứng thẳng lên vừa ngại ngùng nói

" Cậu là học sinh ở đây sao?"

" À không, tớ đi theo người thân đến đây chơi thôi"

"Vậy à!...Xin chào, lần đầu gặp mặt, tớ là Kise Ryouta"_ thiếu niên tóc vàng tươi cười, chìa tay đến trước mặt cậu

"Kuroko Tetsuya, hân hạnh làm quen"_ bắt lấy nhau, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay Kise, mềm mềm khiến hắn bất ngờ, tay còn xinh hơn cả con gái, không đành lòng buông ra, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn khó chịu bắt máy, nghe bên kia nói gì đó liền gãi đầu dạ dạ, bảo sẽ tới ngay

"Tớ có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé"_ hắn vội vàng xoay người, cảm thấy mép áo bị giữ lại, ngạc nhiên quay ra phía sau thì thấy hơi tối

" Cậu đội cái đầu thỏ này đi, không lại bị rượt"_ Kuroko nhón người đội lên cho hắn, nhoẻn miệng cười thật tươi

"Ư..ừm, cảm ơn!" Chu choa mạ ơi! Cười lên một cái khỏi chê luôn, hên có cái đầu thỏ nếu không cậu nhỏ kia sẽ thấy cà chua nở rộ trên mặt mình mất, cuối đầu rồi chạy thẳng ra cửa như một cơn gió

Cuộc gặp mặt tình cờ nhưng lại đánh dấu sự khởi đầu, là trái tim được chữa lành cùng những rung động thổn thức vang lên nơi tâm trí thiếu niên, từng hồi khó phai nhạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkuro