
Chương 17
Thời gian dần dà trôi cũng đã được 2 năm, tại một đất nước trù phú tấp nập, cách rất xa Nhật Bản...Trên vỉa hè khá vắng vẻ, một cậu nhóc sở hữu mái tóc đỏ tươi rực rỡ, thân hình dù nhỏ nhưng rất săn chắc, màu da bánh mật sổi nổi đang chạy giỡn nô đùa với đám bạn hết sức vui vẻ...Bỗng vô tình va phải một ai đó mà ngã ra sau, mông chạm đất ê ẩm
" Em không sao chứ?"_ nghe thấy giọng nói trầm ấm, ôn nhu vừa hỏi vừa dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. Nhăn nhó xoa xoa lưng, ngước nhìn...Sững người tròn xoe mắt, tim đập trật một nhịp rõ ràng, đơ người nhìn nam nhân tuấn tú đang tỏa sáng trước mắt, người ấy vẻ ngoài phong lưu toát ra nhuệ khí dịu nhẹ nhưng đôi mắt dường như chứa đựng u buồn, không muốn giãi bày.
Trông thấy cậu bé cứ ngẩn ra nhìn trân trân mình, có chút thiếu tự nhiên, cất giọng đánh thức
" Nè cậu bé...Lần sau nhớ cẩn thận! Đừng chạy trên vỉa hè như thế...Nguy hiểm lắm"_ nói rồi vỗ vỗ vai cậu, rồi xoay người đi mất, dường như chợt nhớ đến khuôn mặt lam mềm xinh xinh, đồng tử ý cười mở điện thoại gọi đi.
Lúc này, cậu bé ấy mới choàng tỉnh, nhìn quanh chẳng thấy người ấy đâu nữa, 2 tay ôm con tim đang đập điên cuồng....Nhật ký năm lên 6 của Kagami Taiga : Hỏi thế gian, tình là gì ?
Quay về quê hương Nhật Bản, hai chị em một lớn một nhỏ đang tung tăng trên phố, người chị tay đang bận rộn buộc tóc tím dài lại cho gọn, ngẩn ra mơ mộng gì đó liền quay phắt sang nhìn thằng em đang lười biếng ăn bánh que, chóp cha chóp chép. Đồng tử sáng rực, phấn khích
" Này nhóc con, em có thích Tetsuya không?_ chờ đợi câu trả lời, thấy cậu nhỏ không thèm nghĩ liền gật đầu cái rụp, càng hưng phấn
" Vậy...có yêu không ?"_ chờ tiếp, lần này thấy cậu nhỏ im lìm ngơ ra, quay sang khó hiểu hỏi
"Yêu là gì ạ ?"_ khẽ đỡ nhẹ trán...Quên mất! Thằng nhỏ mới 6t làm sao biết được? Một lúc sau lại nói
" Tức là...nhóc có muốn ở cạnh em ấy quài quài không ý, giống như ông bà ngoại vậy?"_ gật gù với cách hỏi khéo léo của mình, quan sát thấy thằng em đã ngừng nhai bánh, mắt lấp lánh
" Muốn ạ...Vì Kuro-chin rất ngon~~em muốn về sau vẫn được "cắn" bạn ý nha"
_ thằng nhỏ đang nói gì vậy nhỉ? Thôi kệ, muốn là được
" Vậy nha! Sau này ráng mà mang em ấy về làm dâu nhà Murasakibara ta...Sẽ khó khăn a~,em nó moe xĩu thế kia!... Nhưng bà chị này tin tưởng nhóc, Atsushi!"
Nói rồi vỗ vỗ vai em trai, cả hai gật đầu thở mạnh, thể hiện ý chí.
Sau khi thân thiết với gia đình Kuroko, nhìn 2 đứa em nhỏ cùng nhau trưởng thành, càng ngày càng thấy đẹp đôi nhaa...Tưởng tượng trong tương lai, Tetsuya gọi mình hai tiếng"chị chồng"... Ặc! Bốc hơi chắc luôn, nhưng muốn có cô dâu thì phải thông qua chú rể, chính là thằng nhóc ham ăn lười biếng này đây...Có khả năng không chèn!?
Bà chị cứ ngân nga không ngừng, còn đứa em cứ thế mà nhai bánh nhưng nôm rất có tinh thần, đang băng qua đường thì Atsuko cảm thấy có gì không ổn, liền thấy bóng dáng chiếc ô tô đen đang phóng nhanh, mất tay lái lao đến gần, theo quán tính chỉ kịp đẩy đứa nhỏ bên cạnh ra xa
Rầm! Tiếng kêu thương tâm vang vọng, đi theo đó là tiếng la hét chói tay, tiếng khóc trẻ con cùng tiếng nói hổi hả cầu xe cấp cứu...
Atsushi đột ngột bị đẩy ra xa, chân cạ xuống nền đất máu chảy thành đường uốn lượn, nhưng lại chẳng thấy đau, hiện giờ chỉ đứng đó bất động, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm chị gái đang nằm im trên vũng máu tươi, muốn chạy đến nhưng cơ thể cứng đờ, cảm thấy sống mũi cay nồng nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi, con tim dường như bị bóp chặt, đau đớn như muốn ngừng đập.
Hôm nay, Thiên Giới lại chào đón một tiên tử nữa về với cõi trời
Tang lễ Atsuko được tiến hành tại nhà, người người họ hàng từ xa mặc tang phục lần lượt đến viếng thăm. Từ khi sự việc đáng tiếc đó xảy ra, Murasakibara vẫn không nói một lời nào, cũng chẳng khóc la mà chỉ im lặng cuối gầm mặt mãi đến hôm nay. Ông ngoại đang quỳ bên cạnh, nhìn đứa cháu lúc nào cũng hồn nhiên ngây ngô mà ăn quà vặt, giờ như thế liền không khỏi xót xa. Được một lúc sau thì trong túi ông có gì đó rung rung, một cuộc gọi tới, bắt máy nghe đầu dây nói gì đó thì sắc mặt biến đổi, quay qua nói với cậu nhỏ
"Bà cháu tỉnh lại rồi nhưng đang gặp chút vấn đề, giờ ta đến đó xem sao, cháu ngồi đây một lúc ta liền quay lại"_ nói xong xoa đầu cậu rồi hối hả rời đi, bà ngoại hôm qua biết tin dữ thì chịu không nổi mà ngất xỉu.
Cậu nhỏ từ nãy vẫn im lìm bất động, trên tay cầm bịch bánh chưa mở_ cái mà hôm qua chị ấy đã mua cho cậu lần cuối, mà quỳ trên tấm gối kê.Bỗng vô tình lọt tai vài tiếng xì xầm.
" Nhóc đó chẳng phải em trai của cô gái đã mất sao?"
"Đúng vậy...Nghe nói cô chị vì cứu nó mà bị tai nạn"
"Ôi trời! Chẳng phải ba mẹ nó cũng thế sao?"
" Thật xui xẻo mà! Đã vậy còn chẳng buồn rơi giọt nước mắt nào!"
"Haizz...gia đình này thật vô phúc mà"
Tuy chỉ là thì thầm nhỏ nhưng vẫn đủ cho mọi người gần đó nghe thấy, vài người muốn lên tiếng phản bác nhưng lại chần chừ.
Murasakibara tay cầm bịch bánh ngày càng gắt, môi mím chặt lại,đầu càng cuối thấp hơn.
Trong tâm thực sự muốn dùng tay bịt tai lại, không muốn nghe nữa nhưng vô lực, tấm lưng nhỏ bất đầu run rẩy nhưng vẫn không hề khóc. Trong lúc tâm trí hỗn loạn đau đớn, chợt cảm thấy hai bên tai có hơi ấm, cậu không còn nghe thấy gì nữa, khẽ ngước lên thì bất ngờ bắt gặp khuôn mặt nhỏ quen thuộc, mái tóc màu lam mềm, gò má trắng ửng đỏ, hai mắt rưng rưng lệ đang dùng tay bịt chặt 2 tai cậu lại, đọc khẩu hình cậu đoán người này đã nói rằng: " Cậu không cần nghe"
Cách đó không xa, gia đình Kuroko vừa có mặt đến viếng thăm liền nghe thấy tất cả, một giọng nói trẻ, thập phần đáng sợ
" Mấy người kia!...Chẳng phải thằng bé vừa mất người thân sao? Chưa đủ đau đớn à?...Vậy mà mấy người lại không chút thương xót xát muối lên vết thương của 1 cậu bé mới 6t như thế, bộ vui lắm sao?...Đáng mặt người lớn nhỉ!"_Zen khó chịu tức giận, khí thế băng lãnh tỏa ra khiến mấy người độc mồm kia chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
"Là lỗi của tớ"_ lúc này Murasakibara mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói rung rung
" Không phải! Không phải lỗi của cậu!"_ Kuroko hai tay vỗ lên má nhóc tóc tím mạnh giọng nói, lắc đầu liên tục, sau đó rướn người ôm vào lòng dịu dàng
"Cậu không làm gì sai cả...Họ vì yêu cậu nên mới muốn bảo vệ cậu, muốn cậu được bình an" vừa nói vừa ôn nhu vỗ về, khóe mắt đã chảy dài giọt lệ.
Murasakibara nghe thế im lặng một lúc, cảm nhận toàn thân đang run rẩy, sống mũi cay cay, hơi ấm người kia tỏa ra nhẹ nhàng quấn lấy
"Thật chứ?" Cậu nghĩ thế, một cơn xúc động dồn lên tâm trí, tới tận lúc này nước mắt mới bắt đầu ồ ạt tuôn rơi, òa khóc lớn như đứa trẻ , vùi mặt vào ngực cậu bạn nhỏ kia, cánh tay dài vòng qua lưng siết chặt áo người ấy đến nhàu nát....Khóc rất lớn, khóc không ngừng, khóc đến khan cả tiếng, văng vẳng trong nhà mà đi thẳng vào tim mỗi người, đau lòng đứt ruột mà rơi lệ
Tang lễ kết thúc, Murasakibara do khóc nhiều nên mệt quá thiếp đi. Gia đình Kuroko cuối chào tất cả rồi ra về. Cùng đi bộ trên con đường vắng chiều hoàng hôn nên thơ, 5 người lớn đi trước, 1 nhóc nhỏ đi sau, cậu chăm chú nhìn bóng lưng họ, trong lòng ngổn ngan
Cậu chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó, những người mà cậu yêu thương lại tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhất là thành viên trong nhà...
Cứ thế mà hướng về những bóng lưng, một lúc thì chạy đến bên người con trai lớn, túm lấy ngón tay út níu lại, nhỏ giọng.
"Jun-nii, em xin lỗi vì hôm qua đã bảo anh là đồ ngốc..."_ hai mắt trong suốt hơi sưng đỏ vì khi nãy khóc nhiều, hiện tia hối lỗi ngước nhìn anh.
Mọi người trong nhà đều hiểu tâm trạng cậu hiện giờ, chứng kiến người thân bạn mình ra đi như thế, một đứa trẻ ngoan như vậy sao lại không thấy tủi cho được...Cơ mà vẫn đáng yêu quá đi!
Jun ôn nhu cười, cúi người xoa đầu đứa em út, một ngón tay bị túm lấy ấy giờ đã nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn kia
"Không sao, anh không giận em! Dù sao cũng là lỗi của anh...Nii-san xin lỗi"
Cậu nhỏ lắc đầu quầy quậy, môi mím mím má đỏ hây hây trông vừa yêu vừa tội. Sau đó liền hướng mắt nhìn từng người trong nhà, ánh mắt càng long lanh
"Con xin lỗi vì những lần lì lợm không chịu nghe lời...Con hứa sẽ ngoan, sẽ không kén ăn, không uống nhiều sữa lắc nữa...Và cũng không cãi lời các anh hức hức..."_ tiếng nấc nhỏ bật lên, ai nấy nghe xong liền vô cùng xúc động, tim hơi nhói nhói...
Zen không kiềm được, tiến tới bế bổng cậu lên, hôn lên mí mắt lấm tấm nước mằn mặn
"Tối nay muốn ngủ cùng bọn anh không?"_ anh tư nhu hòa nói
"Dạ muốn !"_ dụi dụi mắt, má và mũi vẫn còn ửng hồng trông yêu cực, gật đầu cái rụp
"Ể~~Mama cũng muốn" thiếu nữ tóc lam phụng phịu lên tiếng
"Các con cứ tự nhiên...Còn phần này để ta" tay vừa bụm miệng vợ, vừa nói rồi cứ thế 2 ông bà cấu xé nhau.
Không khí gia đình thật đằm thắm nhưng cũng thật thâm tình, càng được tôn lên trước hoàng hôn. Hệt như kí ức về ngày hôm ấy, ngày mà cô gái đó vẫn đứng bên mỉm cười nhu hòa, vui vẻ tràn đầy năng lượng...
Tạm biệt, Murasakibara Atsuko.
___________________________
Chương này hơi lố tay nên dài gấp đôi bình thường...(*_*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro