
Chap 8: Công viên
"Oa, ở đây thật tuyệt, tuy là hơi đông người một tý"- Kuroko biểu tình poke face nhưng thân tâm lại rất kinh ngạc, rất nhanh đưa ra nhận xét.
"Cậu quá khen rồi"- Kise tự hào ngẩng đầu.
Không thèm nhìn kim tử đang khoe mẽ, lục tử dẫn Kuroko đi.
Khi kim tử phát hiện bên cạnh mình trống vắng, thì Midorima đã dẫn Kuroko xa tít tận đâu đâu rồi.
"Kuroko, cậu muốn chơi trò gì?"- Midorima cuối đầu xuống hỏi, vừa vặn chạm vào đôi môi mềm mại của Kuro.
"A!"- Kuro vừa kinh ngạc vừa đỏ mặt, nụ hôn vừa rồi rất nhanh bị mọi người nhìn thấy.
Ai nấy đều không khỏi trầm trồ.
Lục tử thấy vẻ mặt Kuro như vậy, trên môi tỏ vẻ ý cười. Nắm lấy tay Kuro đang ngẩn ngơ, xoay người bước đi.
Midorima cũng đâu có nghĩ nụ hôn kia sẽ xảy ra, cũng tại tên nhóc nào đó ngước mặt lên làm cái gì.
Nhìn người đó đang đỏ mặt như trái cà chua trông vô cùng đáng yêu, nhịn không được cuối xuống hôn thêm cái nữa.
Hai bờ môi sắp chạm nhau thì đột nhiên Kuroko cảm thấy trời đất chao đảo.
Khi định thần lại thì phát hiện một mái tóc vàng chóe đang ôm mình.
"Kise, cậu...ôm chặt quá....nghẹt thở.."
Kim tử nghe vậy lập tức giảm bớt lực tay, nhưng vẫn ôm Kuro thật chặt.
Kise trong lòng thở dài, khoảng khắc hắn nhìn thấy môi hai người sắp chạm nhau.
Trong tim hắn bỗng nổi lên một cỗ tức giận đến khó chịu.
Hai cánh tay không tự chủ kéo Kuro vào lòng.
"Kise..?"
Thấy kim tử không trả lời, ngước lên nhìn thì thấy một dòng lệ chảy dài trên má kim tử.
Lúc này Kuro bỗng thấy lúng túng.
"Kise, cậu sao vậy, không khỏe sao?"
"Tớ không sao..hic...tớ ổn mà...hic...(hơ hơ, ổn:))"
"Cậu...nói dối"
Kim tử cuối xuống nhìn lam tử, lau đi dòng nước mắt, trên môi vẽ ra nụ cười thật tươi, khiến cho các thiếu nữ đi qua không khỏi hét lên.
"Đấy tớ thật sự không sao mà"
Lam tử nhìn nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia mà không nói gì.
Cậu thừa biết, nụ cười ấy nhìn rất đẹp nhưng cũng rất buồn.
"Cậu...không có gì"
Kise hiểu, Kuro thực chất đã nhìn thấu nụ cười của mình nhưng lại không nói thôi.
Với lại, trong lời nói vừa nãy Kise nghe được chứa một sự hờn dỗi nhỏ bé mà không ai có thể nhận ra.
Chỉ có vậy, trong lòng Kise cảm thấy dễ chịu hơn nhiều...
Bên Mido, anh đứng đó không nói gì nhưng trong lòng lại mắng chửi Kise một vạn lần ( ai biểu ổng phá hoại thời điểm đẹp làm chi😑😑😑).
---------ta là dãi phân cách------------🙂🙂
Xin lỗi, để mọi người đợi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro