Chap 4: Gặp Lục Tử
Hai người đi trên đường đến Maibuger. Cũng đành chịu thôi, vì Kuroko có biết chỗ nào ngoài chỗ đó đâu.
Đang đi thì Kuroko sơ ý đụng vào một người trước mặt.
"A, xin lỗi, là tô...Midorima-kun!"
Vâng, người mà Kuroko đụng phải chính là Mido Stun, trên tay ôm một chú ếch màu xanh.
"Midorima-kun, sao giờ này cậu lại ở đây?"
"Tôi ở đây chỉ vì tiện đường thôi(////)"- vừa nói lục tử vừa đỏ mặt quay đi.
Kuroko thấy vậy, khóe môi bất chợt nhất lên liền thu lại.
Nhưng cậu đâu biết còn có người còn nhanh hơn cả cậu.
Hai người đó đã kịp nhìn thấy nụ cười mỉm mà tim không khỏi lệch đi một nhịp.
Sau khi biết Kuruko dẫn Kise đi ăn chia buồn thì Midorima nhanh tay muốn đi chung, kèm theo một câu nói dối kinh điển "Hôm nay Bảo Bình phải đi chung với Cự Giải mới may mắn được"
Khi nghe như vậy, kim tử liền phản bác:
"Không được, hôm nay Kurokocchi dẫn tớ đi ăn để an ủi tớ. Midorimacchi đừng hòng chen ngang!"
"Thì tôi cũng đi theo để chúc mừng cậu thua cuộc mà"- Mido liếc mắt
"MIDORIMACCHI, cậu nói như vậy là có ý gì??"
"Ý trên mặt chữ"- lục tử thản nhiên trả lời
"!!!"
Cậu nhìn thấy cảnh này liền nhớ khi xưa, lúc nào Kise cũng là tâm điểm của trò cà khịa.
Nhịn không được cười ra thành tiếng.
Cún Kise nghe được, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhào đến kuroko.
Hình tượng hay liêm sĩ gì đều quăng đi hết. Nhưng thánh nhọ Kise trước giờ vẫn rất...nhọ.
Chưa kịp ôm cậu thì Midorima đã kịp kéo Kuroko vào lòng, vừa vặn tránh được một móng vuốt.
"Aaaa...sao cậu lại cướp Kurokocchi của tớ???"
"Ai nói Kuroko là của cậu??"
"Tớ!"-Kim tử trả lời dứt khoát
"Đi chết đi"
Nói xong, lục tử lập tức ôm lam tử đi. Bỏ mặc kim tử ô a gọi đợi.
Đến nơi, Kuroko liền lấy một bịch vania milkshake.
Sau đó chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống.
Midorima nhanh tay lấy phần của mình.
Sử dụng lợi thế chân dài đi đến chiếc ghế bên cạnh Kuro mà thản nhiên ngồi.
Kise chậm chân hơn, hét ầm lên:
"Chỗ đó là của tớ, sao cậu lại cướp chứ?"- kim tử chỉ tay vào chiếc ghế đối diện
"Ai nhanh chân trước người đó thắng"
"Midorimacchi, đáng ghét"-kim tử bực bội ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Cảm ơn"-lục tử mặt dày đáp lại
Biết mình không thể làm gì được cái tên mặt dày như tâm trái đất kia.
Liền quay qua kuruko cầu xin sự giúp đỡ.
"Oa oa oa, kurokocchi, cậu mau cứu tớ"
"Kise-kun thật phiền"
Lời nói như tát nước vào mặt khiến cho ai đó ngồi vẽ nấm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro