
Chap 2: Tỉnh lại
"Kurokocchi, Kurokocchi, mau tỉnh, đừng làm tớ sợ!"
Trong căn phòng màu trắng quen thuộc, Kise đang loay hoay bên chiếc giường trắng êm ái, mặt kệ nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp mà gọi tên cậu trai tóc màu xanh lam kia.
Lúc đó, mí mắt chợt rung lên, rồi dần dần mở ra. Kise thấy cậu tỉnh lại, vui mừng chồm đến ôm người ấy vào lòng.
"Kurokocchi! Cậu tỉnh rồi! Cậu có biết tớ lo lắm không...!"
"Ư...ngạt thở"
Hắn đỏ mặt buông cậu ra, lúng túng nói:
"Xin lỗi Kurokocchi, vừa rồi là do tớ xúc động quá thôi"
Tâm trí dần khôi phục lại, những hình ảnh vừa rồi kia làm cậu cảm thấy đau khổ. Cậu không ngờ Kagami có thể làm ra loại chuyện này sau lưng cậu.
Nước mắt không kìm được trào ra, lăng trên gò má xinh đẹp dần ửng hồng.
Hắn ngồi bên nhìn thấy tất cả, con tim như hàng vạn cây kim đâm chọt khiến hắn cảm thấy đau lòng. Cho đến khi nhận ra thì tay hắn đã đặt lên mí mắt cậu xoa nhẹ.
Cậu ngẩn ra nhìn Kise, đầu óc bỗng cảm thấy mờ mịt. Cậu nhớ không lầm thì Kise đang ở Mỹ chụp hình đúng không? Sao bây giờ lại ở đây, còn khuôn mặt kia là sao?
"Ryota-kun, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang chụp hình ở nước ngoài sao?"
"Kurokocchi kì gh..ê..?...!! Cái gì? Cậu vừa gọi tớ là gì?!!!"
"Hả-...?" _ Kuroko lại một lần nữa cảm thấy mờ mịt
"Kurokocchi!!!! A-!!! Xin cậu đó! Cậu gọi lại đi!"
"Ryota-kun...--"
"Ư!!..Aaaaa..!!!!"
/////////____/////////_////////////_///////////_/////////___
Sau khi đã bình tĩnh và biết được tình trạng của mình bây giờ.
Cậu thẫn thờ nhớ lại những khoảng thời gian trước kia, những kí ức đẹp đến mức khắc sâu vào trí nhớ. Lồng ngực lại đau nhói.
Hồi thần, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Ông trời đã cho cậu một lần nữa sống lại thì cớ gì phải dằn vặt bản thân như thế.
"Này, cậu kia, Kuroko đã tỉnh chưa vậy?"
Là huấn luyện viên Riko a!
"Em tỉnh, em xin lỗi đã khiến chị phải lo lắng"
"Không sao, lúc nãy em ngất đi làm tụi chị hết cả hồn."
Nếu cậu nhớ không lầm thì Seirin có một trận đấu với Kaijo vào ngày hôm nay, nếu không thì Kise xuất hiện ở đây làm gì?!
"Ưm...còn trận đấu thì sao ạ?"
"Em đừng lo, trận đấu cũng chưa có bắt đầu đâu"
"A, vậy thì tốt quá."
Kuroko muốn đứng, Kise ngồi bên cạnh hiểu ý, vươn cánh tay dài giúp cậu đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro