Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ăn lẩu

Trên đường về nhà, dù không ai nói một lời nào nhưng không khí lại rất hài hòa. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

"A! Tớ xin lỗi, có người gọi tớ"

"Không sao, cứ tự nhiên"

Rồi cậu vội bắt máy, bên kia có rất nhiều tiếng ồn truyền đến.

"Alô, Kuroko hả?"

"Là tớ, có chuyện gì sao?"

"Cậu đã đi đâu, sắp vô tiệc rồi"

"A, tớ quên mất, tớ sẽ đến ngay"

"Được, bọn tớ đợi cậu"

"Cậu định đi đâu?"

"Thực xin lỗi, tớ quên nói với các cậu. Hôm nay bọn tớ đi ăn lẩu để mừng Seirin giành chiến thắng"

"Kurokocchi, tớ muốn đi với cậu"

"Không phảo là vì tôi muốn đi đâu, chỉ là do hôm nay Cự Giải phải đi chung với Bảo Bình mới may mắn thôi"

"Vậy cậu không thấy phiền chứ?"

"Không phiền, chỉ cần có Kurokocchi là tớ vui rồi"

°~°~°~°~°phân cách nhỏ°~°~°~°~°~°~°~°~

Tại quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố, khách ăn đông đúc, mùi lẩu thơm phức tràn ra ngoài làm cho những người đi đường không nhịn được phải ngoái đầu...

"Là đây sao?"

"Uầy, công nhận nó lớn thiệt"

"Các cậu mau vào"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Êyyy, ở đây"

Kagami vẫy vẫy tay để ba người họ nhìn thấy chỗ mình ngồi. Bọn họ vừa bước vào cửa lập tức trở thành tiêu điểm, ai ai cũng ngắm nhìn.

Tiếc rằng Kuroko quá mờ nhạt, cho nên khi đứng cạnh hai người họ, không ai thấy cậu cả.

"Tại sao hai cậu lại đến đây?" - Kagami tỏ ra bất bình khi nhìn thấy một vàng một xanh lá đi theo Kuroko.

"Kurokocchi đi đâu tớ đi theo đó" - Kise không ngại ngùng ôm lấy cánh tay mềm mại bên cạnh.

"Hừ, thái độ tiếp khách của Seirin là đây sao?" - Midorima đẩy đẩy gọng kính khinh thường nhìn tên lông mày chẻ trước mặt, bàn tay cũng không rảnh rỗi nắm lấy tay Kuroko.

"Cậu!..."

"Mấy cậu đừng cãi nhau nữa, mau ngồi vào bàn đi, nhé"

Nếu Kuroko không ngăn lại, có khả năng bọn họ sẽ đánh nhau ngay tại quán. Riko cùng với những người khác ngơ ra nhìn bọn họ hỗ động.

Mấy em gái bàn bên kích động xuýt xoa tình huống vừa rồi, hận không thể gào thét giữa bọn họ có JQ(gian tình)...
...

Ăn xong ai nấy chia tay nhau ra mỗi người một ngả, riêng Kagami cứ nằng nặc đòi dẫn Kuroko về.

Hắn nói hắn không thể trơ mắt nhìn (con) bạn (trai) mình đi chung với hai cái người này được. Quá nguy hiểm.

Suốt trên đường đi chẳng có gì xảy ra, chỉ có những tia điện lập lòe bắn tứ tung từ trong mắt của ba người xanh, vàng, đỏ.
...

Về đến nơi, bọn họ phát hiện một bóng người cao lớn đang ngồi xổm trước nhà, người nọ bị mái tóc dài che đi nên không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt.

"Murasakibara, sao cậu lại đến đây?" - Lam tử tràn đầy bất ngờ chạy đến lay vai tiểu Titan. Cậu mờ mịt nghĩ cậu ấy không phải đang ở Akita sao?

"A, Kurochin~. Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu"

"Ân, nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"Do tớ có việc ở gần đây cho nên tớ đến thăm cậu"

"Vậy sao, vậy tối nay cậu ở đâu a?"

"Tớ không biết, do tớ nhớ cậu quá nên tớ quên đặt phòng rồi" - tiểu Titan ủ rũ nhìn cậu.

"Vậy...cậu ngủ ở nhà tớ nhé, cậu không phiền chứ?"

"Không sao, tớ mới là người hỏi cậu câu đó chứ, kurochin thật đáng yêu~"

"Tớ không đáng yêu, cậu mới đáng yêu."

"Ân, kurochin đáng yêu nhất~"
...

Ba con người bị câu đối thoại của hai người kia bức đến muốn điên lên rồi.

Kise nghĩ: 'nội tâm thiếu nữ gào cmn thét'

《Aaaaa..., tại sao Kurokocchi không mời mình ngủ nhà cậu ấy chứ???!!! Ghen tị với Murasakibaracchi quá đi mất!!! Ô ô...》

Midorima nghĩ: 'nội tâm dậy sóng dữ dội'

《Hừ, lại thêm một kẻ ngán chân, nản, không muốn tin》

Kagami nghĩ: 'nội tâm tuyệt cmn vọng'

《Trực tiếp chết máy...》

Bọn họ đem Tím tử ra mắng 7749 lần các thứ, ngoài mặt vẫn không cảm xúc, Kagami sớm đã tái mét rồi...

Bầu không khí nặng nề mùi thuốc súng cho đến khi Kuroko sực nhớ ra còn có người chưa về.

"A, thực xin lỗi đã để các cậu chờ"

"Không sao, chỉ cần Kurokocchi luôn nhớ đến tớ là tớ vui lắm rồi ^_^)

"Vậy..."

"Thôi trễ rồi, tớ về đây. Tạm biệt, mai gặp Kuroko-kun"

"Ân, mai gặp, Kagami-kun"

Nhìn dáng vẻ lảo đảo sắp ngã kia, không hiểu sao cậu một lần nữa cảm thấy mờ mịt.

"Kagamicchi cũng đã về rồi. Bọn tớ cũng về đây"

"Ân, mấy cậu về cẩn thận"

"Nhưng mà trước khi bọn tôi về thì cậu phải làm điều này đã"

"Làm điều gì a?"

"Hôn tạm biệt"

"A...!"

Lời yêu cầu của lục tử khiến cậu choáng váng, sao cơ? Hôn chào tạm biệt hả...Đây có phải là Mido mà cậu quen biết không vậy?

Không chỉ mình Kuroko có biểu hiện như vậy, Kise lẫn Murasakibara đều bất ngờ. Cái tên bốn mắt này nhiều lúc cũng được việc đó chứ.

"Tớ...tớ có thể làm thứ khác được không..."

"Không được, nếu cậu không làm, tôi sẽ đứng đây mãi cho coi"

"Đúng đó, nếu không tớ sẽ không về đâu, Kurokocchi~"

"..."

"Thôi được, vậy mấy cậu mau nhắm mắt lại đi"

Đám người bọn họ liền nhắm mắt, vẻ mặt đầy mong chờ. Kuroko bất lực nhìn, mặt có chút đỏ nhón chân lên hôn vào má từng người.

"A không chịu đâu, phải hôn lên đây cơ" - Kise chỉ chỉ ngón tay vào môi mình đầy bất mãn.

"Không, như vậy là được rồi" - Kuroko đỏ mặt phản bác. Cái gì mà hôn ở chỗ đó chứ. Tuy đã 25 tuổi nhưng mấy chuyện này vẫn còn ngại ngùng lắm nha~.

"A~ Tớ chỉ bỏ qua lần này thôi đó, làn sau tớ sẽ không tha đâu"

"Tôi cũng vậy"

...

Mãi hai người đó mới chịu về, Kuroko mở cửa cho Murasakibara vào mà thở dài đầy mệt mỏi.

Còn tím tử, hắn vẫn lộ ra bộ mặt lười biếng suốt từ nãy đến giờ. Không hiểu sao Kuroko có cảm giác người trước mặt mình đã 25 tuổi rồi.

"Kurochin, cậu đến giờ vẫn không thay đổi, cả cách trang trí trong nhà cũng vậy"

"A?"

"Haha, cậu đừng để ý làm gì, tớ chỉ đang nói nhảm thôi"

Kuroko trong bụng đầy thắc mắc, cứ đứng ngẩn ra đến khi giật mình bởi mùi thơm nồng nàn phát ra từ trong bếp.

Cậu vào bếp phát hiện con người cao lớn đang bận rộn cắt rau củ cùng với cái nồi không ngừng sôi sục phát ra hương thơm mê hoặc đầy quyến rũ.

"Murasakibara-kun, cậu đang nấu ăn sao?"

"Ừ, Kurochin đừng bận tâm, tớ nấu sắp xong rồi. Cậu mau lấy chén đũa để ra bàn trước đi"

"...được"

Kuroko mở tủ lấy ra hai bộ chén đũa rồi đặt lên bàn. Bây giờ trong đầu cậu ong ong với vạn câu hỏi bay vù vù muốn chóng mặt.

Vì sao cậu ấy biết nấu ăn? Cậu ấy biết từ lúc nào? Sao cậu ấy lại tự nhiên như đã từng ở đây rất lâu vậy? Tai sao...?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi vì Mura đã nấu xong. Hắn rất tự nhiên kéo Kuroko ngồi xuống sau đó tự mình ngồi xuống ghế đối diện.

"Kurochin, cậu mau nếu thử tay nghề của tớ, đã lâu rồi tớ chưa chạm vào nên nó hơi khác với lúc trước cậu ăn một chút"

Murasakibara vừa nói vừa múc bỏ vào tô cậu.

"Được, để tớ thử xem"

Cậu không nói mình đã ăn rồi, cậu dùng đũa gắp một miếng củ sen cho vào miệng.

Mùi thơm nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi làm cậu nhớ đến kiếp trước cậu ấy cũng nấu cho mình như vậy.

"Sao, cậu cảm thấy thế nào, ngon chứ?"

"Ưm, ngon lắm. Sao cậu biết nấu món này vậy?"

"Vì cậu thích mà"

"Tớ đã từng nói cho cậu sao?"

Mura không trả lời, chỉ cười bảo cậu ăn nhiều chút. Dù cậu rất thắc mắc nhưng tâm trí đã bị hấp dẫn bởi món trước mặt.
...

Ăn xong, hắn dụ dỗ cậu cho ngủ chung giường, Kuroko vốn là một người rất nhân từ và rất thơ ngây. Cho nên cậu đồng ý mà không hề nghĩ rằng mình đã dẫn sói vào phòng.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Thật sự rất xin lỗi mọi người phải chờ lâu, thú thật là tui lười vl ra -_-)...

Mai tui sẽ cố gắng viết phiên ngoại, cứ đợi đi =)

Và Chúc Mừng Sinh Nhật Kuroko ^_^)
31/01







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro