MuraKuro | Sweets
Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng hỗn loạt. Kuroko mơ màng ngẩng dậy xem điện thoại, giọng cậu nghèn nghẹn, thường như vậy vào mỗi sáng sớm.
"Hôm nay là thứ hai ngày 30 tháng 1, phải đến trường..." Nói rồi, cậu lại gục đầu xuống gối. "Mệt quá. Không muốn dậy một chút nào hết."
Kuroko kéo chăn chùm lên đầu, lầm bầm nói rằng phải ngủ tiếp, ngủ cho đã thì thôi. Mặc dù nói như vậy đấy, nhưng khi Murasakibara vào phòng gọi cậu dậy ăn sáng thì Kuroko đã ở trong nhà vệ sinh đánh răng rồi.
Nhà vệ sinh không nhỏ, nhưng thêm một kẻ to con như Murasakibara vào thì có hơi chật trội. Kuroko cứ thắc mắc về lý do phải chen chúc nhau ở chỗ này nhưng Murasakibara bảo rằng chẳng có lý do gì cả, hắn chỉ muốn ở bên cậu mà thôi.
Kuroko vẫn còn đang ngái ngủ, động tác ì ạch chậm chạp như một con lười, hai mắt lem nhem toàn là nước. Đôi môi anh đào khẽ mở, hàm răng trắng xinh được chải cẩn thận tỉ mỉ, chỏm tóc xanh vẫn vểnh lên khi cậu ngủ dậy. Murasakibara luồn tay vào mái tóc xanh của cậu liền chạm phải cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Cả người Kuroko dựa vào thân hình to lớn của hắn, cậu bé nhỏ vô cùng. Mềm mại, trắng xinh, Kuroko tựa như búp bê sứ trân quý lại dễ vỡ; nhưng kỳ thật cậu kiên cường hơn bất kỳ ai...
Nếu không kiên cường, Kuroko đã bỏ thế hệ kì tích mà đi chứ sẽ không đuổi theo kéo từng người từng người trở về.
Nếu không kiên cường, Kuroko phải sợ hãi hắn chứ sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt kiên quyết phẫn nộ mỗi khi hắn có thái độ thờ ơ với bóng rổ.
Kuroko tốt đẹp đến nhường nào, một người tốt đẹp như vậy lại thuộc về hắn.
Đánh răng xong, Kuroko cắm bàn chải màu xanh vào chiếc lọ hình con gà, bên cạnh còn có một chiếc bàn chải màu tím, kiểu dáng y hệt.
"Hôm nay ăn trứng ốp la nhé."
Hai người cùng đến phòng ăn, Murasakibara lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi. Trên bàn đặt hai đĩa trứng vàng ươm, một vài lát dưa chuột và cà chua, trông vô cùng ngon miệng.
Murasakibara không biết nấu ăn, cũng không thích nấu ăn. Hắn cho rằng cuộc đời mình cứ như vậy hạnh phúc bên đống đồ ăn vặt và Kuroko là đủ. Cho đến một ngày, Momoi vô cùng nghiêm túc mà nói với hắn rằng:
"Cậu không thể tiếp tục như vậy được, cậu xem Tetsu-kun đã ốm thành cái dạng gì rồi kia. Mukkun, yêu một người là vì muốn quan tâm chăm sóc người ấy chứ không phải để người ấy chăm sóc chiều chuộng cậu."
Murasakibara cảm thấy như mình vừa giác ngộ được lí tưởng cách mạng, bắt đầu công cuộc đổi mới cho cuộc sống của bản thân và người yêu. Không những vứt hết đống đồ ăn vặt, số sữa lắc Vani mua ở tiệm maji burger mà Kuroko tích trữ trong tủ lạnh cũng bị xe môi trường trở về miền vô cực.
Trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một cái kệ sách đựng đủ mọi loại sách nấu ăn, cân bằng dinh dưỡng. Murasakibara tự học thành tài, không những biết làm các món ăn đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày mà bánh ngọt, sữa lắc vani dinh dưỡng cũng biết làm luôn.
Nói chung thì sữa lắc cũng có chức năng gia tăng tình cảm, ví dụ như:
"Hôm nay tớ không có lịch học nên tớ sẽ ở nhà làm sữa lắc cho Kurochin."
Một câu nói này hoàn toàn đánh tan âm mưu lén chạy đến maji burger của Kuroko, không những khiến cậu tự nguyện ăn hết bữa sáng còn khiến cho Kuroko phải đi học về sớm.
Một bên là sữa lắc với đầy chất bảo quản độc hại, một bên là sữa lắc vani đậm đà hương vị tình yêu do bạn trai làm, Kuroko tất nhiên biết tự cân nhắc bên nào lợi bên nào hại rồi.
Mải nghĩ ngợi, bất giác Kuroko cũng quên mất hôm nay mình học cái gì.
---
Một ngày đi học kết thúc trong sự buồn chán vô tận. Khi Kuroko bước ra khỏi lớp thì va phải một nhóm nam sinh đang nô đùa.
"A, xin lỗi."
Kuroko lắc đầu ý bảo không sao rồi đi tiếp. Tiếng mấy nam sinh nói chuyện với nhau vẫn còn vọng đến.
"Cậu ta học ở lớp mình à?"
"Không biết, chưa thấy bao giờ."
Chuyện như này không phải chỉ xảy ra một lần. Câu nói này Kuroko cũng nghe đến mòn tai rồi.
Trên sân trường hôm nay bỗng nhiên ồn ào một cách vi diệu. Nhất là vẻ mặt và ánh mắt của mấy cô nữ sinh, giống như thể đang chìm trong thế giới mộng mơ tim hồng của mối tình đâu.
"Cậu ấy cao quá, trông thật ngầu."
"Mình có thể xin E-mail của cậu ấy không nhỉ?"
"Hình như vừa nãy có người ra xin nhưng cậu ấy không cho, bảo không muốn người yêu hiểu lầm."
Kuroko cảm thấy cái người trong miêu tả này nghe sao cũng thấy quen quen. Quen đến mức trong lòng có hơi bất an.
Quả nhiên, vừa ra đến cổng đã thấy một mái đầu tìm nhấp nhô. Murasakibara hôm nay chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, tay áo khẽ sẵn lên để lộ làn da dám nắng khỏe mạnh. Mái tóc tím được buộc lên gọi gàng, đôi mắt thạch anh sáng lên rồi khẽ cong cong như vầng trăng khuyết khi nhìn thấy cậu. Ngầu đến phát ghét!
"Kurochin."
Giọng nói hắn cực nhẹ, cực trầm, như sợi lông vũ khé lướt qua vành tai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự chú ý bỗng nhiên đều đổ dồn vào cái người xưa nay vốn nổi tiếng về khoản mờ nhạt.
Thật ra thì Kuroko cũng không quan tâm đến cái vụ mờ nhạt này lắm, người yêu đến đón mình thì mình chỉ dành tâm trí cho người ấy thôi.
"Đây, sữa lắc Vani của cậu."
Đôi mắt của Kuroko xanh như bầu trời vào những ngày mùa thu, má xinh ửng hồng như trái đào.
"Cảm ơn."
"Tớ chuẩn bị đồ ăn rồi, mình đi khu vui chơi giải trí nhé."
Hai chiếc vé đung đưa trước mắt Kuroko, cậu bật cười đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe của Murasakibara. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Kuroko ngó ra nhìn, thấy cậu chàng vẫn còn đang ngẩn ngơ thừ người ra đó.
"Làm sao vậy, nhanh lên đi thôi nào."
Thứ hai, công viên giải trí không có nhiều người lắm. Như vậy rất tốt, đỡ chen chúc trật trội, không sợ lạc mất Kuroko bé nhỏ.
Người ta sẽ để ý đến một Murasakibara điển trai cao lớn đang đi vào công viên nhưng sẽ quên đi sự tồn tại của một Kuroko mờ nhạt đứng ngay bên cạnh. Có lẽ vì thế mà chẳng ai để ý đến đôi bàn tay đan chặt vào nhau, thậm chí khi họ thể hiện tình cảm cũng sẽ không có ánh mắt kỳ lạ nào chĩa đến, chẳng biết chuyện này nên vui hay nên buồn nữa...
Chơi hết các trò chơi trong công viên thì đã hơn 11 rưỡi, Kuroko và Murasakibara lên vòng quay mặt trời. Càng lên cao, những chung cư, dãy phố, con đường chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, ánh đèn điện mờ dần đi và bầu trời Tokyo thì tựa như đang mở rộng từng phút giây một.
Chỉ lúc như này, những vì sao nằm xa tít tắp trong vũ trụ bao la kia mới tựa như đang chạm đến được cậu. Kuroko mỉm cười, đôi mắt cũng như chứa đựng cả ngàn vì sao.
"Sao hôm nay lại dẫn tớ đi chơi thế?"
Murasakibara chống cằm nhìn cậu, tóc tím mềm mại rủ xuống khóe môi.
"Muốn hẹn hò với cậu thôi, không được sao?"
"Đừng hòng lừa tớ."
Không biết có phải Murasakibara đã lựa chỗ từ trước rồi hay không, khoang của hai người đúng lúc lên đến thiên đỉnh, vừa tròn 12 giờ.
"Chúc mừng sinh nhật, Kurochin. Tớ yêu cậu."
Murasakibara mỉm cười, như chứa cả một biển dịu dàng ôn nhu trong đó. Hai mắt Kuroko mở to, trái tim cậu run rẩy, đến đầu ngón tay cũng không kiềm chế được mà run lên. Sau cùng, cậu khẽ nhắm mắt lại, tiến đến...
Murasakibara thích đồ ngọt vô cùng còn Kuroko thì ngọt hơn bất cứ thứ kẹo nào trên đời.
"Tớ cũng yêu cậu, Murasakibara-kun."
--- End ---
Vở kịch nhỏ:
Kuroko: Tại sao không đưa tớ đi chơi vào đúng sinh nhật mà lại đi trước một ngày?
Murasakibara: Vì hội Seirin và GoM sẽ đến... rất phiền.
Kuroko:...
Murasakibara: Bởi vì khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật cậu tớ không muốn chia sẻ với bất cứ ai
Kuroko: *ngại ngùng*
Murasakibara: Kurochin, tớ thích cậu.
Kuroko: ///A/// Đủ rồi. Đừng nói nữa.
Lâu lắm rồi mới viết gì đó cho Kuroko. Kể ra cũng không lắm, từ event soulmate hồi hè mà thôi.
Năm 2017, mình đã đăng 1 fanfic mừng sinh nhật Kuroko và nó nhạt nhẽo một cách không tưởng. Năm 2018 mình còn chưa kịp ngáp thì sinh nhật cậu ấy đã qua, chỉ kịp treo ảnh về cậu ấy làm ava hôm sinh nhật. Tự cảm thân bản thân vô tâm hết sức.
Bây giờ đã đến năm 2019, từng năm từng năm trôi qua, mình sắp cuốn gói đi trải đời nhưng Kuroko trong lòng mình vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi đó, cái tuổi đến trường học hành chơi bóng rổ, uống sữa lắc vanif.
Mình luôn mong muốn bản thân sớm cút xéo khỏi cái trường mình đang học, nhưng hôm nay ngồi nhớ lại những tháng ngày bên cạnh Kuroko mình bỗng dưng cảm thấy không nỡ.
Một phút ngẩn ngơ vậy thôi, nhìn cái đống bài tập là mình chán tình cảnh hiện tại của bản thân rồi.
Lời kết, chúc mừng sinh nhật Kuroko, mừng vì những con người của năm 2019 đã cùng ở bên nhau gắn bó với cậu ấy.
Thân mến
Andrea Cordelia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro