Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kikuro | Together


Kuroko chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở lớp đại học, cậu không quen thân lắm với ai. Cứ cho là có quen đi, thì Kuroko cũng không phải là một người có sự tồn tại nổi bật đến mức người ta có thể nhớ đến sinh nhật.

Thật ra thì Kuroko không mấy để ý đến tổ chức sinh nhật hay gì cả, chỉ là cứ đến ngày này cậu sẽ không kìm lòng nhớ lại những năm tháng cấp ba.

Lần đó là lần vui nhất...

Không nhất tiếc phải là một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn, chỉ mong có một cơ hội để tụ tập lần nữa, đó đã là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với cậu rồi.

Thôi, giờ này mà gọi Murasakibara-kun với Akashi-kun đến Tokyo thì nghĩ thế nào cũng là không thể.

Kuroko đứng dậy, sắp xếp sách vở theo theo tiếng chuông báo hết giờ, cả quá trình bước ra khỏi lớp đều không bị ai phát hiện. Cậu tự hỏi có nên đến sân bóng không, để ngày sinh nhật diễn ra như một ngày bình thường. Dù sao thì bóng rổ cũng là niềm vui cả đời của cậu mà.

Đi xuyên qua dãy hành lang chật ních người, Kuroko tự hỏi nay ngày gì mà đông vậy, để ý kĩ thì toàn là con gái.

"Cậu ấy cao dữ, chắc phải đến m9 luôn đấy."

"Đẹp trai quá, có phải là diễn viên hay người mẫu gì không?"

Những âm thanh bàn tán xì xào chui vào tai cậu.

"Không biết hả. Người mẫu nổi tiếng phết đó, Kise Ryouta."

Kise-kun?

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Kise đứng dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên mái tóc vàng rực rỡ. Màu sắc Komorebi tuyệt đẹp. Kuroko không hề thay đổi nét mặt dù chỉ một chút, nhưng trong tim lại có thứ gì đó đang sáng lên.

Vẫn luôn là cậu à?

Kise chỉ cần liếc qua đám đông đã tìm thấy bóng dáng màu xanh quen thuộc, vẫn là cái điệu ngơ ngáo quen thuộc. Hắn cất điện thoại, cầm cốc sữa lắc vani bước đến.

"Kurokocchi..."

"Cậu vẫn luôn là người đầu tiên nhỉ?"

Người đầu tiên đến tìm tớ. Người đầu tiên đến mừng sinh nhật tớ. Kise vẫn cứ mãi như vậy thôi.

"Hả?" Kise đần mặt, trông lớ ngớ như mấy con ngao, không bắt kịp sóng não của Kuroko.

"Không có gì."

Kuroko cắm ống hút vào sữa lắc, bước đến bên cạnh Kise, hai người chậm rãi sánh vai ra khỏi cổng trường.

"Hôm nay Kurokocchi có ý định làm gì không?"

Kuroko cắn cắn ống hút, đáp "Đến sân bóng."

"Không hổ danh là Kurokocchi" Kise nhún vai như đã đoán được trước câu trả lời. Gương mặt hắn ta bỗng nhiên tỏ ra đầy bí ẩn. "Vậy, cậu muốn đến sân bóng hay là... đến nhà tớ đón sinh nhật?"

"Có gì hot?" Kuroko hờ hững, cảm thấy vẫn nên đến sân bóng thì vui hơn. Hôm nay có thể chơi một trận cùng Kise cũng đã đủ với cậu rồi.

"Ngoài mấy người ở Tokyo cũng có mặt để trang trí ra thì có thêm Murasakibara và Akashi chuẩn bị đồ ăn đến."

Bước chân Kuroko dừng lại, ánh mặt trời đổ về đằng sau một cái bóng dài. Đôi mắt xanh phản chiếu bầu trời cứ thế mở lớn.

"Và nếu cậu thích, buổi tối mọi người có thể ra sân bóng gần chỗ mình chơi."

Kuroko cứ đứng đó, bất động một lúc lâu. Cậu không biết mình nên có biểu cảm gì bây giờ, chỉ biết trong tim rất ấm áp, trong lòng rất rất vui. Kise không thấy cậu bước tiếp, quay lại khẽ xoa đầu cậu, vò đầu Kuroko thành một cái tổ quạ.

"Kurokocchi không cần phải có biểu cảm gì cả. Bởi vì tớ biết Kurokocchi cảm động, cũng biết là Kurokocchi rất trân trọng tớ. Kurokocchi vẫn mãi là Kurokocchi thôi."

Kise mỉm cười, thật dịu dàng, ấm áp nắm lấy tay cậu.

"Về nhà thôi, Kurokocchi."

Chúc mừng sinh nhật.

--- End ---

Cái shot này rất ngắn, cũng không có cao trào hay gì đó quá đặc sắc cả. Câu chuyện diễn ra như một ngày rất rất bình thường, thêm chút biến cố nhỏ Kise xuất hiện cùng GoM đem đến một ngày có chút vui vẻ, có chút hạnh phúc cho Kuroko.

Nếu viết dài quá như tổ sinh nhật thế nào, chơi bóng ra sao thì thành ra lại hơi bị lan man nên vẫn để kết thúc bằng hình ảnh Kise và Kuroko cùng nhau về nhà, nó lại mang gì đó vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro