
6: đáng yêu cũng sai nữa sao
Chap 6
Bế cậu đặt lên chiếc giường màu nâu nhạt rồi vuốt nhẹ tóc của Jungkook ,đôi mắt nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó rất quý giá anh hướng TaeHyung nói " ra ngoài đợi tao một chút tao có chuyện muốn nói với tụi bây"
đợi khi TaeHyung rời khỏi anh mới nhẹ nhàng gở cái khẩu trang đen ra khỏi mặt Jungkook đắm chiềm trong sắc đẹp này ít phút rồi cũng bước ra ngoài
Họ đã ngồi đầy đủ trên ghế sofa chỉ có con người luôn làm bóng đèn kia đã không còn ở đó cô ta sau khi nhận một cuộc gọi đã lập tức ra ngoài hiện giờ phòng khách chỉ còn bọn họ đợi khi kwanki ngồi xuống ghế Seokjin mới lên tiếng
" mày muốn nói chuyện gì với tụi tao vậy"
" à chỉ là một số chuyện nhỏ về Jungkook thôi"
TaeHyung liền sốt ruột lên tiếng " có chuyện gì mày nói lẹ đi "
" thật ra thì Jungkook đang mắc bệnh rất nặng về cả tinh thần lẫn thể chất ,nên tao nhờ tụi bây chăm sóc em ấy thật tốt giúp tao nếu Jungkook có dấu hiệu thường xuyên buồn ngủ thì nhớ báo với tao ,với lại tránh để Jungkook gặp người lạ em ấy thường có cảm giác bất an khi tiếp xúc với người lạ , tạm thời là như vậy nếu như tinh thần của Jungkook không tốt cũng có thể ảnh hưởng tới bệnh tình của em ấy , nhớ có chuyện gì phải gọi cho tao liền"
" biết rồi từ khi nào mà mày nói nhiều thế "
" từ khi gặp Jungkook " câu trả lời tỉnh bơ khiến họ bất ngờ ,cũng phải thôi trước đây kwanki là con người như thế nào ai cũng biết vừa kiệm lời vừa nghiêm túc, còn nhạt nhẻo, nhưng lúc nảy thấy anh đùa giỡn và quan tâm Jungkook là cảm thấy rất kỳ lạ rồi giờ thì cộng thêm lời nói này khiến họ hiểu thêm sự tình hơn thì ra cậu ta thích Jungkook nhưng mà làm họ hơi bất an đấy không hiểu là tại sao nhưng điều này làm họ không vui.
Nhìn lại đồng hồ rồi lấy trong túi ra một vài gói thuốc nhỏ đưa cho Seokjin rồi nói " tới giờ tao phải trở về bệnh viện rồi mấy gói thuốc này nhớ bỏ vào bánh ngọt của Jungkook đừng để cho em ấy biết nha mỗi lần chỉ cần nữa gói thôi cách 2 ngày thì bỏ một lần, bà Han không có ở đây chỉ có thế Jungkook mới ngoan ngoãn uống thuốc thôi ,nhờ tụi bây hết đấy" đứng dậy rồi tiến ra phía cửa chợt dừng bước rồi quay lại mỉm cười
" tạm biệt, nhớ chăm sóc Jungkook giùm tao chỉ chăm sóc giùm thôi đó" rồi bước đi mất
Các anh khó hiểu nhìn theo ( nó đang có ý gì vậy)
Khi cậu thức dậy đã là buổi tối sau khi ăn thức ăn của người làm đem lên có cả bánh ngọt nữa nhưng hôm nay vị hơn lạ nhưng vẫn ngon.
Định xuống lầu xem TV nhưng khi tới cầu thang thấy họ đã ngồi ở đó nên vội bước lại về phòng, chưa kịp đi đã bị Jimin gọi lại
" sao nhóc không xuống đây ngồi xem TV cùng bọn anh" đành vậy quay người lại tiếp tục bước xuống dù gì đã ngủ cả buổi rồi giờ lên phòng thì chán chết nhìn xung quanh chỉ có mỗi chổ của TaeHyung là trống nhưng cậu không thích ngồi chỗ đó định bụng là quay trở về phòng nhưng ai ngờ Yoongi đã kéo lấy tay cậu khiến Jungkook lảo đảo ngã vào lòng anh thuận thế ngồi luôn lên đùi , vòng hai tay lên trước ôm lấy eo Jungkook không để Cậu kịp vùng vẫy anh đã nói nhỏ vào tai Jungkook " ngồi im đi nếu không sẽ bị TaeHyung mắng đó cả chị phù thuỷ kia nữa hiểu không "
(Gật gật đầu) rồi lại quay lại nói nhỏ với Yoongi " tôi đã làm gì sai sao"
" đúng, nhóc sai ở chổ là luôn làm người khác lo lắng"
" sao lại như thế"
" bởi vì nhóc quá đáng yêu"
" đáng yêu cũng sai nữa sao"
" ừ"
" ồ vậy tôi sẽ không đáng yêu nữa"
Anh bất lực con người này ngốc hết chỗ nói này
Cuộc đối thoại của hai người làm cả 6 con người còn lại ở trong căn phòng điều khó hiểu, cả cái kiểu thân mật kia ở đâu ra vậy chứ, từ khi nào cậu nhóc đó lại dễ dãi như vậy riêng TaeHyung con người lửa giận đùng đùng này đang ấm ức trong lòng, tại sao anh là người đưa cậu về cũng thương yêu chăm sóc Jungkook nhất nhưng chưa bao giờ dám đụng vào người cậu. Còn Yoongi thì lại có thể tuỳ tiện như vậy.
Ả giận đỏ mặt tức tối trong lòng dù đeo bám họ tới cở nào cũng chưa từng nhận được sự quan tâm từ họ, vậy mà thằng nhóc kia chỉ mới tới ở ba bốn ngày đã được họ yêu thương như vậy đôi lúc tự nhủ rằng chỉ là họ đang làm tròn trách nhiệm thôi ai ngờ như thế này thì quá đáng rồi đấy, lúc ăn tối ả có thấy bánh ngọt mà Seokjin đã làm liền tiến đến xin anh một miếng nhưng anh đã quát lên nói bánh đó cô không có quyền được ăn rồi mang lên cho thằng nhóc đó .Nó là cái gì đâu mà ai cũng bảo vệ đến hôm nay thấy nó vui vẻ bên bác sĩ đẹp trai kia mà sắc mặt mấy anh đã thay đổi linh cảm của một người phụ nữ luôn luôn đúng nếu không ra tay sớm thì có lẽ người bị đuổi đi là cô.
Nghĩ tới là tức giận đứng dậy bỏ một mạch lên lầu, lúc cô ta đi cũng chẳng ai nhìn theo chỉ có một con thỏ đang run rẩy thì thở phào nhẹ nhỏm.
gạt mạnh tay Yoongi ra rồi trưng cái bộ mặt khó ở nói " phù thuỷ đi rồi tôi không có sợ đâu" cậu định bước ra ngoài sân nơi đặt chiếc xích đu và có cả vườn hoa xinh đẹp, nhưng vừa mở cửa Jungkook đã vội đóng lại rồi quay gót đi thẳng lên lầu.
mấy anh khó hiểu nhìn theo, rồi Hoseok cũng làm theo hành động giống Jungkook xoay tay cầm ngó đầu ra rồi đóng lại cứ tưởng là có chuyện gì to tác thì ra là con thỏ nhỏ sợ bóng tối hôm nay không có trăng đèn ở ngoài sân thì đang trong quá trình sửa chữa nên rất tối có lẽ vì vậy mà nhóc con đó đã quay trở về phòng anh mỉm cười trước sự ngây thơ của cậu.
Ai về phòng nấy nhưng trong suy nghĩ của họ luôn hướng đến một người và chưa bao giờ họ khao khát thứ gì đó mãnh liệt như thế giá mà có cơ hội một lần nhìn thấy mặt cậu nhưng nếu bà Han đã giấu thì sẽ có lý do riêng của bà, họ muốn biết nhưng không có can đảm , khi đứng trước tình yêu con người ta có thể sẽ trở nên yếu đuối hơn và họ cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro