Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: chuẩn bị cho kết thúc và bắt đầu

" Park Jimin mày đang ở đâu" ai đó đang đứng trong phòng Jimin la hét mà không biết con người được gọi hồn đã trốn ở trong phòng tắm khoá chặt cửa rồi.

Cũng may lúc nảy định qua phòng thỏ con để ăn thêm đậu hủ tối ,nhưng lúc đứng trước phòng đã nghe con thỏ ngây thơ nào đó khai hết toàn bộ tội trạng cho đại ma vương, biết mình sắp mất mạng liền chạy về phòng khoá cửa lại ai ngờ anh mở được  nên vội vàng chạy vào phòng tắm trốn. Tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp nếu như Seokjin vào được thì chỉ có nước toi mạng, nghĩ vậy Jimin lập tức lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho Taehyung để nhờ giúp đỡ.

" Alo Taehyung à mày giúp tao đi, qua phòng tao kéo anh Seokjin đi chỗ khác giùm tao"

[mày lại chọc gì anh Seokjin à]

" không biết, không biết mày qua lôi ảnh đi đi"

[ ảnh đang nỗi giận đúng không]

" đúng đúng nên bây giờ tao mới cần mày giúp đây này"

[ nếu vậy thì tao càng không nên qua, thôi tạm biệt]

" khốn khiếp, tao sẽ không làm.........." * tút...tút...tút* đầu giây bên kia đã tắt máy

Bên ngoài phòng tắm
"Park Jimin mày ra đây nhanh lên đừng để tao vào được, quản gia quản gia đâu mau đem chìa khoá của phòng tắm Park Jimin lên đây"

Vừa đập cửa vừa la lối um xùm đến nỗi quản gia phải nhanh chóng chạy đi lấy chìa khoá cho Seokjin , cũng tội ông quản gia khi đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nang, nếu lấy cho Seokjin thì sẽ đắt tội với Jimin mà nếu không lấy thì sẽ không yên với Seokjin thôi dù gì lệnh Seokjin cũng là lớn nhất.

" đây thưa cậu chủ"
Trong lòng ai đó ( thôi tiêu rồi)

" mày nghĩ trốn được một hai phút thì sẽ trốn được cả đời hả"

" không có anh tha cho em"

" mấy hôm nay ăn đậu hủ nên tinh thần phấn chấn lắm đúng không"

" anh cũng mới ăn đó, em đi nói với mấy thằng kia anh dụ dỗ thỏ con" ai đó tinh thần chiến sĩ tiên phong liều chết đáp trả.

" A, mày gan ha dám uy hiếp anh mày ngon đi nói đi"

" đại ca à bỏ qua cho em lần này"
Trong phòng tắm ,chính xác là phòng của Park Jimin đang có cuộc chiến ác liệt xảy ra một bên tấn công một bên chịu đòn.

__________________
Sáng hôm sau.
"anh Jimin sao vậy, hôm qua anh Seokjin đòi hỏi dữ lắm sao"
Lời vừa nói ra khiến cả đám người ngồi trên sofa phụt cười nghiêng ngả.

"anh Seokjin yêu thương anh Jimin đến đi không nỗi luôn, lợi hại ghê" Jungkook quay đầu qua nhìn Seokjin ánh mắt hâm mộ.

Lại một trận cười nữa diễn ra.
Seokjin đang ngồi cạnh Jungkook liền áp sát người cậu nói nhỏ bên tai.
" em muốn được giống vậy không" và dĩ nhiên nghĩa của từ 'giống vậy' ở đây là hoàn toàn khác xa nghĩa với Park Jimin rồi.
Con thỏ nào đó liền biết khôn nên nhít ra xa .Giả ngu hỏi
" sao dạo này bà Han không gọi cho mình ta" tiếp tục giả ngơ ngơ ngác ngác đi lên phòng khoá cửa lại.

Các anh ở dưới nhìn theo bóng lưng của Jungkook và nở nụ cười với ánh mắt vô cùng yêu thương mà họ không thể nhận thấy được.

Bỗng có tiếng xe ngoài cổng chạy vào và khuôn mặt các anh đã thay đổi 180 độ không còn là ánh mắt ôn nhu yêu thương như lúc nảy mà bây giờ là sự chán ghét cùng âm hiểm dành cho người mới vừa xuất hiện.

Cô ta vừa bước vào cửa liền nhận được ánh mắt sắt bén của Yoongi.

Anh đi đến trước mặt Sooyoon lạnh lùng nói.
" cô nghĩ nơi này là gì"
"Là nhà của các anh và sau này cũng là nhà của em"
" cô đang ảo tưởng sao"
" không, một ngày nào đó nó cũng sẽ thành sự thật thôi"
" cứ việc mơ đi, lời cô hứa cô quên rồi sao"
" bây giờ thì không được, các anh nên nhớ một ngày còn chưa tìm ra thì em vẫn có quyền ở lại đây, nếu anh muốn tin tức cuối cùng và cũng là tin tức duy nhất đó chết theo ba mẹ các anh thì cứ việc"
" tốt thôi , không có việc gì của cô mà chúng tôi không biết kể cả người đứng phía sau sai khiến cô, nhờ cô chuyển lời đến hắn trò chơi sắp phải kết thúc rồi ,à còn một điều nữa ngoan ngoãn mà yên phận đi nếu không khuôn mặt này của cô sẽ được rửa bằng nước sôi đó hiểu không" Yoongi bước ngang qua cô ta rồi đi về phía cửa không ngoảnh mặt lại một lần. Cô ta đứng im tại chổ khuôn mặt đã sớm tái mét, nói không sợ là sai nhưng cô ta vẫn tin tưởng người đứng phía sau mình, một khi các anh tìm được bằng chứng  thì không chỉ cô mà cả nhà cô cũng không thoát khỏi, ngay cả người đó cũng chết rất khó coi.

_______________

Ai đó cầm trên tay khung ảnh với sáu đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi và một trong số đó đang ẳm một em bé hai ba tuổi ,tất cả đều cười rất tươi nhìn về máy ảnh còn đứa trẻ đang ẳm em bé kia thì ánh mắt hạnh phúc nhìn đứa trẻ trên tay mình. Khung cảnh phía sau là một căn biệt thự cổ màu xám kiến trúc của nó không khác gì toà lâu đài trong truyện cổ tích mà trẻ em hay xem. Ánh nắng chan hoà chiếu lên từng khuôn mặt của những đứa trẻ trong ảnh vô cùng ấm áp.

" anh lại xem ảnh nữa sao"
" Hoseok chú nói xem nếu Jeon còn sống thì chắc em ấy cũng lớn bằng Jungkook rồi ha" chàng trai miết nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé nhỏ nhất trong hình nụ cười ấy rất tươi sáng nhưng đáng tiếc cảnh còn người mất, em ấy đã chết rồi.
"Đúng vậy, em ấy lớn lên chắc sẽ rất đáng yêu, anh à kế hoạch đã đi tới bước cuối cùng chỉ cần chờ thời cơ thích hợp thì tất cả bọn họ điều phải trả giá cho việc mà chúng đã gây ra cho gia đình chúng ta" Hoseok dùng ánh mắt căm thù nhìn ra ngoài phía cửa nơi có chiếc xe mui trần màu hồng đậu ở đó.
"Trả thù xong chúng ta sẽ làm gì" Yoongi sử dụng chất giọng trầm khàn để hỏi lại, trong giọng nói như có như không ẩn dấu một tia chua sót, việc họ gây ra đương nhiên họ phải lãnh hậu quả nhưng còn những người mà họ đã giết có sống lại được không có trả gia đình các anh lại được không có trả lại bé Jeon cho anh không.

"Anh nói......" Hoseok chưa kịp trả lời đã có người chen ngang rồi mở cửa bước vào.
" thì toàn tâm toàn ý lo cho công ty và em sẽ theo đuổi thỏ con" người đó mỉm cười nhìn Yoongi đang ngồi cầm bức ảnh .
" mày chắc chứ Taehyung" Hoseok hỏi.
"Chắc, em nghĩ không phải chỉ một mình em theo đuổi đâu" lời nói ẩn ý của Taehyung đã khiến hai người còn lại mỉm cười hài lòng.
Gì chứ họ cũng muốn theo đuổi mà tưởng nó định so kèo một chọi năm nhưng nó cũng biết khôn liên thủ chứ không làm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro