Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Sau tám tiếng bay dài, cậu và bà ngoại đã đáp máy bay xuống Đại hàn Dân Quốc- Quê hương của cậu. Lần này cậu về không hề nói trước cho bama của cậu để làm họ bất ngờ. Đừng quên cậu là chủ tịch của JJK-Và Hàn quốc chính là một trong những trụ sở lớn nhất của JJK sau Anh Quốc nên chỉ cần cậu alo cho thư kí bên này đã có ngay một chiếc oto cho cậu. Cậu từ cửa vip đi ra và đi thẳng về nhà. Còn bà ngoại á, bà sang nước Hàn thì phải vào gặp mặt tổng thống Hàn để đúng lễ nghi nên bà đã đi trước rồi. Cậu ngó ngang ngó dọc đường phố và dừng lại khi có đèn đỏ. Vô ý nhìn lung tung, cậu nhìn thấy bảy người con trai cùng một người con gái bước ra từ quán ăn đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cậu vội tấp xe vào lề đường quan sát mà trái tim như vụn vỡ. Kia chẳng phải cô ấy hay sao - Lee Hamin. Cậu nhìn theo bóng dáng họ đang ôm ấp nắm tay nhau trước toàn dân thiên hạ mà nói cười hạnh phúc làm tim cậu như tan thành cát bụi. Rồi họ trao nhau những cái ôm những nụ hôn vụn vặt, những điều mà trước đây đã từng giành cho cậu nhưng bây giờ chắc là chẳng còn bao giờ giành cho cậu nữa. Đã 3 tháng nay, Họ chẳng gọi điện hay nhắn tin cho cậu một lần, dường như cậu đã bốc khói trong cuộc đời của họ vậy.Vì vậy cậu mới quyết định về đây để làm rõ mọi chuyện. Cậu không phải kẻ nhu nhược, nếu không thuộc về mình cậu sẽ buông tay mà bước tiếp trên một con đường song song với con đường cũ, hai con đường ấy sẽ chẳng bao giờ đến với nhau được nữa.

    3 tháng trước, vào một đêm mưa gió đùng đùng một tiếng gõ cửa vang lên tại ngôi biệt thự của các anh. Không hiểu sao các anh lại có linh cảm xấu liền đi xuống mở cửa. Và đứng trước của lúc này chính là cô gái mà các anh đã nhớ rất nhiều , Lee Hamin cả người ướt sũng, gương mặt tái nhợt thều thào nói với các anh
- Các anh, Hamin...về rồi đây....
Rồi cô ngã xuống trong vòng tay của các anh. Và từ ấy đến nay, họ lại trở về như hồi xưa - yêu nhau mà không cần biết về điều sau lưng người mình yêu.
   Thực ra Lee Hamin có yêu họ, nhưng chữ yêu của cô chỉ dừng lại ở tiền và cái nhan sắc trời ban cho bọn họ mà thôi . Ả còn nhiều nhân tình ở bên ngoài để ả bòn tiền. Mấy năm qua ả bỏ đi không tung tích vì ả bị đánh ghen lại trúng ngay một sát thủ số một của thế giới ngầm nên ả phải cao chạy xa bay không dám trở về. Sau mấy năm tiêu sài phung phí hết tiền, ả mới dám cả gan trở về đây, quyến rũ bác sĩ để làm giả hồ sơ bệnh án là bị bệnh tim cần đi sang Mỹ chữa trị. Và các anh đã tin ả vô điều kiện, lại cung chiều ả hơn cả hồi xưa mà quên mất đi sự tồn tại của một người khác. Họ nghĩ người ấy sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được về đây với một sinh viên nghèo như cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
***
Cậu vẫn dõi mắt theo bóng dáng họ đã khuất bóng từ lâu. Nước mắt cậu không tự nhủ lại rơi xuống. Cậu gục bên vô lăng mà khóc. Những giọt lên trên gương mặt mỹ nhân rơi xuống tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ lay động lòng người. Cậu đánh xe ra bờ sông Hàn rồi ngồi thẫn thờ ở đấy nghĩ về những điều đã qua. Nước mắt cũng đã cạn, cậu mông lung nhìn vào nơi xa xăm...Không! Cậu phải đánh cược một lần, một lần cuối cùng để cứu vãn cái tình yêu đấy. cậu lau sạch mặt, gọi cho thư ký tìm nhà của họ rồi phóng thẳng đến đó .
Run run tay cậu bấm chuông một ngôi biệt thự hoàng gia rộng lớn. Nhưng cậu chẳng bất ngờ trước nó tại cậu có hàng tỷ ngôi biệt thự lớn hơn như thế này trên toàn thế giới.Cậu chính là một nhà kinh doanh bất động sản giàu có với hàng trăm nghìn triệu đô của đống bất động sản ấy.

Có một người đi ra mở của, và đó chính là TaeHuyng. Anh bất ngờ trước sự có mặt của cậu tại đây
-Jung...Jungkook
Cậu cười tươi nhìn anh rồi nói
- Em đây...
Anh đứng như trời trồng nhìn cậu. Mất 5 phút anh mới hết đứng mình rồi nói
- Em...sao biết mà đến mà đến đây...Em đến đây làm gì
Có một sự thất vọng dâng lên trong ánh mắt cậu nhưng cậu đã giấu nhẹm chúng đi trước ánh mắt dò xét của Taehuyng. Ánh mắt này khác hẳn với ánh mắt trước kia dành cho cậu mà là ánh mắt mà cậu sợ nhất, đó chính là sự lạnh lùng xa lạ và có chút chán ghét...Tại sao?Cậu đã làm gì sai?Cậu có gì không tốt mà họ lại đối xử với cậu như vậy?
Cậu cất giấu nỗi lòng mình rồi tươi cười nhìn anh
- Em đến đây để gặp các anh không được sao. Anh không định cho em vào nhà sao? Em là...người yêu của các anh mà không phải sao?
Taehuyng nghe đến đây bối rối bèn đưa cậu vào trong nhà. Cậu ngắm nghía nhà củ các anh, nhưng sao trong mắt anh lại cảm thấy cậu quê mùa đến thế? Anh đưa cậu vào phòng khách nơi các anh và ả đang ngồi với nhau thật tình cảm :ả gối đầu lên đùi của Yoongi và được jimin đút hoa quả cho ăn. Jin đang đi từ bếp ra cầm đĩa đồ ăn mà ả thích
- Bảo bối đồ ăn của em đây ăn đi này anh đặc biệt chuẩn bị cho cục cưng.....Choangg.....
Tiếng đĩa rơi kéo sự chú ý của mọi người ra chỗ Jin. Namjooon không nhìn ra mà dán mặt vào cục cưng của mình rồi ngẩng đầu nên nói
- Anh Jin anh làm cho bảo bối sợ... rồi ..... này.....
Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy sự hiện diện của cậu. Mọi người đứng hình nhìn cậu đang đứng trước mặt họ

- Jung...Kook.k..

Cậu cười mỉm nhìn họ rồi nói
- Em đây
Tất cả mọi việc diễn ra đều không ngoài dự đoán của cậu nhưng trái tim à, cậu xin lỗi vì lại làm nó đau rồi...
- Các anh không định mời em ngồi sao

Ả lúc này mới ngồi dạy nhìn cậu nhếch mép cười nhưng không ai biết. Ả chạy ra chỗ cậu rồi nắm lấy tay cậu cố tình bấu vào tay cậu thật mạnh mà chẳng ai biết rồi cất chất giọng ngọt ngào của mình lên tiếng
- A cậu là Jungkook , Giúp việc ở bên anh của các anh sao? Sao cậu lại về đây thế? Đến đây ngồi chung này!
Ả kéo cậu ngồi vào ghế dồi mới buông tay cậu ra. Cậu nhìn ả , máu ở tay đâu có là gì so với máu trong tim cậu đâu. Các anh bất động một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng
- Sao em biết đường mà đến đây vậy? Em lấy đâu ra tiền mà đi về đây?

Không hiểu tại sao anh lại cáu gắt và quát cậu.Ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ. Nhìn ra ánh mắt ấy, ả tiếp tục thêm câu
- Ơ ... đây là bộ đồ mà sáng nay mình nhường cho cậu ở chung tâm mua sắm JJK của nàh thiết kế Reichay đây mà nó đắt lắm đấy phải không ! Thật ghen tị với cậu nga
  Hoseok ngạc nhiên quay sang hỏi ả
- Em ghen tị cái gì
- À sáng nay lúc em ra ngoài em gặp cậu ấy đi cùng ông Choi vào khu mua sắm thân mật lắm còn ôm eo hôn hít các thứ , em nghĩ là tình nhân của ông ta chứ không ngờ lại lại Jungkook

Các anh quay sang cậu với ánh mắt đầy gân đỏ, bàn tay nắm chặt lại. Jimin tức giận lắm lấy cổ áo cậu mà đấm cho cậu một cái thật mạnh làm cậu chảy máu. Chưa dừng lại, anh còn xông lên tát cho cậu mấy cái làm cho má cậu đỏ bừng lên. Anh xách cậu lên và không cho cậu cơ hội giải thích
- Hoá ra cậu lại là loại người như vậy sao? lại là cái loại trai bao gái điếm rẻ tiền sao? Tôi thật thất vọng về con người cậu
- Không...khôn..g phải như anh nghĩ đâu ... em không có làm như.. vậy .... bỏ....em...r..a...
Anh túm cổ cậu mà bóp mạnh kéo lên trên. Đến khi mặt cậu đỏ bừng cạn kiệt oxi thì anh mới vất cậu xuống. Cậu thở hổn hển nhưng mấy anh nào quan tâm, Họ xông đến mắng chửi cậu, đánh đâph cậu để giải toả cơn tức giận của mình mà không biết máu cậu đã chảy rất nhiều.
Lúc này ả mới xông vào gạt các anh ra , nhưng trong tay thủ sẵn con dao tự cứa vào tay mình rồi nhanh nhạy nhét vào tay cậu. Và ả kêu lên đâu đớn
- Aaaaaaaaaa Sao ... cậu lại.... đâm mình. Các anh bây giờ mới quay lại nhìn thấy bảo bối của mình đang ôm tay chảy lênh láng gần ngất đi thì dây thần kinh của họ như đứt đoạn lao đến chỗ cậu đang cố gắng gượng dậy mà đánh đập. Yoongi điên lên, cầm lấy con dao mà đâm thẳng vào bụng cậu

- AAAAAAAAAAAAaaaa...aaa..a

mắt anh vẫn đỏ ngầu, một cú ném mạnh cậu ra ngoài cửa. Tất cả có thể cứu chữa nếu như họ ra giúp cậu, nhưng không...không một ai ra cứu cậu cả mà đng ngồi xuống cạnh bảo bối của họ mà hỏi thăm cái vết thương mèo cào của cô gái ấy . Cậu mỉm cười cay đắng nước mắt cậu rơi xuống. Trước khi nhắm mắt cậu có nghe thấy bước chân người dồn dập từ cửa cổng...Bầu trời bỗng đổ mưa gió ầm ầm sấm sét đánh đầy trời cùng với thân hình bé nhỏ của cậu - Một thiên thần gãy cánh đang nằm thoi thóp dưới những hạt mưa buốt lạnh kia...

Sau gần chục phút hỏi han bảo bối của mình, Yoongi mới nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình mà giật mình và các anh cũng vậy. Họ giật mình nhìn Yoongi rồi nhìn ra ngoài cửa có một bóng hình đang nằm không nhúc nhích giữa cơn mưa. Họ mới giật mình nhìn những vết máu mà tái mặt,Họ lồn cồm đứng dậy cahyj ra chỗ cậu thì bảo bối của họ kêu sợ lắm, la hét điên cuồng khiến họ lại quên đi cậu đng nằm kia mà dỗ dành cô ả

- Aa.....JungKook.....KOOKIE AHHH con làm sao thế này... Kookie à tỉnh dạy đi con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro