Chương 2: Xuyên Không
Những tia nắng hồng ấm áp như lụa xuyên qua lớp cửa gỗ Nàng Hương len lỏi vào bên trong ngỏ ý đánh thức Y Nhân lười biếng mắt trời đã lên đến mông rồi vẫn giữa nguyên tư thế ngon! 1 Lúc sau, 1 cô bé xinh đẹp với 2 búi tóc cao trên đầu nhẹ nhàng đi vào lây lây thân hình lười biếng
-Tâm Đào: Tiểu Thư à! Dậy đi cuộc tuyển tú sắp bắt đầu rồi! Người mau dậy đi để Tâm Đào thay Y Phục cho người! *Lay Nhẹ Người Y*
-Chính Quốc: Đánh lộn...hông?...Bánh...bánh của tui...trả...của tui...Đứa nào...
-Chính Quốc: ĐỨA NÀO LẤY BÁNH CỦA TUI!!!!! *Bật Dậy*
Y đột nhiên bật dậy hét lớn làm tiểu cô nương kia hồn lìa khỏi xác sợ hãi chạy mất!
-Chính Quốc: Ủa...
-Chính Quốc: Mấy cái đồng hồ chim cúc cưu của mình đâu òi sao méo nghe gì hết dậy ta? Còn mấy cái bình hoa này nữa ai đem dô dạ bây? Seo kì dạ??? AAAAAAAAAA
-Tâm Đào: Phu Nhân, Lão Gia tiểu thư... tiểu thư! *chỉ Y*
-Chính Quốc: Chỉ chỉ cái gì nói gì nói đi chỉ chỉ cái gì??? Mới sáng sớm chó còn chưa sủa gà còn chưa gáy xù xì cái gì phiền quá hà!
-Nhược Thanh: Mẫu Thân tỷ tỷ bất kính!
-Điền Phu Nhân: Tiểu tử thối này!!!* tức giận đi đến tát Y*
-Chính Quốc: Này thì tính tát tao nè! Này thì tính tát tao nè con mẹ già mất nết! Cái nết rớt xuống hầm Cha nè! Tao tán cho mày trẹo quai hàm luôn con Yêu Nghiệt! Mới chảy máu mà ưm ưm cái gì? Nãy tính tát tao ghê lắm mà chửi tao luôn mà! Tao éo biết mày là ai nhưng đụng đến tao là mày tàn đời rồi con à! Cỡ như mày mà tính tán tao á? Tao cừi tao cừi tao chết Cười nổ Trái Đất Cười Rớt chị Hằng Văng chú Cụi Bể Mặt Trời bay dãi ngân hà mất hệ mặt trời thủng 7749 hành tinh cách 365 triệu năm ánh sáng Cừi banh 13862 ngôi sao lệch 9981 Hành tinh luôn á! BỎ NGHE MẠY! 1 LẦN NỮA LÀ ĐẦU MÀY XÁC ĐỊNH DÍNH DÁCH TƯỜNG NGHEN CHƯA???!!! HỨ!!!
-Nhược Thanh: Mẫu Thân!!! * chạy lại đỡ bà ta *
-Điền Phu Nhân: BẤT TRUNG BẤT HIẾU TA NUÔI NGƯƠI TỪ NHỎ ĐẾN LỚN GIỜ ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI NGƯƠI ĐỊNH PHẢN ĐÚNG KHÔNG TIỆN NHÂN THỐI THA!!!
-Chính Quốc: Ủa mày nuôi tao hồi nào??? Why??? Tao éo có mẹ đâu ra nhận người quen??? Ủa mà mày nói mày nuôi tao bởi nói điêu đi hớ! BÓNG NÓI GIÓ NGHE CON LE LE LÀM CHỨNG TAO ĐI RỬA MẶT AI Ở KHÔNG NÓI CHUYỆN DỚI MÀY!!! *Bỏ đi*
Y ung dung trên trời...lộn đi rửa mặt do mới mơ màng tỉnh dậy theo thói quen mặt kệ sự đời mà đi thẳng ra ngoài cho đến khi nhận thấy có gì đó sai sai... hông đúng sai quá sai! Y bắt đầu từ từ nhìn xuống cơ thể mình....
Mới sáng sớm tiếng la của Y dường như đã truyền khắp phủ ai náy trên dưới đều tụ lại chỗ phát ra âm thanh...
__________________________________________
ẢNH MINH HỌA
-Tâm Đào: Đại Tiểu Thư người tỉnh rồi!!!!!! *mừng như Y vừa chết đi sống lại*
-Chính Quốc: aaaaaaaaa
-Tâm Đào: *hoang mang* người sao vậy??? Sao lúc nãy lại ngất giữa sân???
-Chính Quốc: HUHU Cái thân tôi sao lại thế này Cơ bắp đâu??? Múi Bụng Đâu??? SAO Ngực to thế này còn cả đứa nhỏ nữa???? THỨ NAM TÍNH CỦA TUI ĐÂU RỒI???????? AAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro