Chương 1: Rằn Buộc
Trăng non phủ bóng, 1 chiếc lá rơi nhẹ đáp xuống bên mái hiên cũ! 1 Người con gái với gương mặt xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ, hoa đào phấp phởn trong gió bay quanh làm nổi bật gương mặt đẹp như ngọc của cô. Đôi mặt long lanh sáng hơn trăng rầm tháng 7. Đôi môi đỏ mọng hệt như quả hồ đào lúc rạng sáng, gió thoảng tuông bay tà áo vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vời theo gió tựa như tiên tử xuất trần, bàn tay thong thả bắt lấy cánh hoa đào.
Giọt lệ óng ánh từ khóe mắt của nàng nhẹ nhàng lăn xuống thì thầm: "Ta biết là hoa không biết yêu lại mang...hình dáng đẹp mĩ miều khiến khách đa tình lưu luyến mãi chân bước mà tình còn vương theo"
Giọng nói của nàng trong trẽo tựa chuông đồng vang lên giữa không gian tỉnh mịt... Đáy mặt ánh lên 1 nổi buồn sâu thâm thẩm ngỡ như vô đáy...
- ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!!! RA ĐÂY!!!
Trong khoảng không yên ả 1 tiếng hét thanh trầm của 1 người đàn ông lớn tuổi vang lên xé tan bầu không khí! Cô nghe thấy tiếng hét đó y như rằng đó là 1 con quái vật đáng sợ với bộ vút dài liền chạy nhanh đi cố lãng tránh sự truy lùng gay gắt!
Cô là Điền Chính Quốc con gái của 1 quan viên nhỏ trong triền thời nhà Kim! Nơi hiếm hoi có tới 6 Hoàng Đế! Cô từ nhỏ đã phải chịu đựng những trận roi đòi vô lí từ Điền Phu Nhân, bà ta là người nắm quyền hành trong phủ đến cả phụ thân cô là điền lão gia cũng phải râm rấp nghe theo bà. Chỉ vì bà từng là dòng họ xa của Tiên đế trước khi ông băng hà. Bà ta luôn lấy danh nghĩa là máu mũ ruột thịt trong hoàng thất để cậy quyền lên mặt với
Thê thiếp trong phủ đặt biệt là mẹ con của cô. Mẹ của Điền Chính Quốc nói 1 cách dễ hiểu bà là 1 tiểu tam! Vì thê thiếp trong phủ ai ai cũng được cưới hỏi đàng hoàng chỉ riêng bà là không vì bà chỉ là 1 con gái xuất thân nhà nông nên Điền tổ mẫu là Mẫu thân của cha cô cấm đoán! Sở dĩ bà vào được Điền phủ là nhờ vào bà đang mang thai cô!
Cứ như thế ngày nào cũng vậy 1 ngày trôi qua là cô y như rằng được trãi nghiệm cuộc sống thật sự của 1 tử tù là như thế nào và mọi chuyện cứ như thế cho đến ngày cô bị ép nhập cung!
Nữ nhân thời đấy cho rằng được nhập cung là 1 vinh dự không hề nhỏ vì nếu may mắn được lọt vào tầm mắt 1 trong 6 vị hoàng đế thì 1 bước lên mây, cá chép hóa rồng không còn phải chịu kiếp cơ cực ngoài cung cũng không phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận, phận gái lênh đênh như bèo trôi theo nước chỉ biết dựa dẫm nam nhân mà sống! Nhưng Cô thì biết trên dưới Lục cung có hơn trăm ngàn mỹ nữ sắc nước hương trời, mĩ miều xinh đẹp hoàng đế không thèm ngó thì tội gì phải làm vậy! Không qua vòng tuyển tú thì bị người thân quát mắng.
Còn nếu tiến cung mà đoạt được thánh sủng thì bị hàng ngàn con mắt đố kỵ dòm ngó! Cô không ngu gì mà lao đầu vào 1 cái bẫy lồng sắc! Hậu Cung Tránh Đấu 1 người vùng lên thì vạn kẻ nằm xuống, nghe cái tên Hậu Cung có vẻ mĩ miều cứ ngỡ đó là 1 giấc mộng đẹp mà lao vào để chuộc danh chuộc lợi để rồi vĩnh viễn không bước ra chốn Thâm Cung này hệt như con dao 2 lưỡi nó sẽ khiến chúng ta chết dần chết mòn sau đó hủy hoại chúng ta!
Quay trở lại hiện tại
Đôi chân nhỏ dốn sức bỏ chạy, lũ người phía sau nhanh chóng bắt kịp cho đến khi gót chân nhỏ của cô đứng ở mép vực...
- Điền Lão Gia; Điền Chính Quốc Mau Đứng Lại Cho Ta!!!
Lãi già đó hét lên!
- Phụ Thân à Quốc nhi bất hiếu... hức.. kiếp này e là không thể bao hiếu cho cha được rồi... Quốc nhi đa tạ Phụ Thân đã nuôi dưỡng Quốc Nhi! Nếu có kiếp sau Quốc Nhi nguyện Làm Trâu Làm ngựa cho! Cha Bảo Trọng!
Nàng buông lỏng cơ thể, gieo mình giữa không trung cho đến khi thân hình nhỏ dần biến mất...
__________________
-Jeon Jungkook: Úi Ban đầu phản diện cũng hiền phết! Điền Chính Quốc thấy cũng hiền sao mà rơi xuống Vực được nhể???? Thôi kệ mẹ đi coi nữ chính với nam chính ra sao cái! Dù sao Chính Quốc cũng là Quần Chúng nói chưa đến 6 lời thoại đã ngủm cũng bình thường! Hoi mệt quá mai đọc tiếp!!!
Y tắt nguồn gặp loptop lại rồi bay hẳn lên giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro