Chap 1
[ Nam Quốc năm xxx ]
*Quán trọ Thanh Liên
_Có thích khách aaa...đừng giết ta...a
_a...đừng giết con ta...aaaa...
Quan khách xung quanh quán trọ la hét thất thanh,một đám hắc y nhân trên mặt đeo 1 chiếc mặt nạ đi vào.Thanh kiếm của họ đã nhuốm đầy máu của những người xung quanh.Khung cảnh bây giờ thật đáng sợ,đâu đâu cũng là thi thể người chết.Già trẻ lớn bé đều không tha!Họ có còn tính người không chứ?!Thật không bằng cầm thú...!Nhưng vẫn còn 2 người chưa chết?!...đám hắc y nhân đó không giết họ?!,1 trong hai người họ đưa mắt nhìn những thi thể nằm dưới đất rồi nheo mắt...người còn lại thì âm thầm theo dõi mọi chuyện vừa xảy ra...
Bầu không khí đang chìm vào im lặng thì 1 trong những tên hắc y nhân lên tiếng phá đi sự im lặng ấy
_Chung Quốc...Chí Mẫn...sao vậy,2 ngươi sợ sao~
Tên đó đưa mắt nhìn y rồi nói,giọng đầy ý khiêu khích
_Ngươi là ai?!Sao lại biết tên bọn ta?!
Y bình tĩnh trả lời rồi quan sát nam nhân đó.Còn người tên Chí Mẫn nãy giờ vẫn im lặng mà quan sát mọi việc
_Ta là ai không quan trọng,điều quan trọng bây giờ là 2 ngươi phải chết
Nam nhân đó gằn giọng,đám người áo đen đằng sau bỗng nhiên xông đến y mà đánh
_Hừ...Chí Mẫn,ngươi cứ ở đó...Ta tự mình lo được
Y hừ lạnh 1 tiếng rồi đáp trả.Y đứng đầu cả 1 bang hội,những tên này là muốn nộp mạng sao?!..Ha..y sẽ chiều ý bọn họ vậy
_Ừm...cẩn thận
Chí Mẫn nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng,hắn cứ đứng đấy nhìn.Vì hắn tin họ sẽ không làm hại được y
_Aa...aa...hự...
Từng tên áo đen đều bị y hạ gục 1 cách dễ dàng...muốn giết y,điều đó không dễ đâu~.Y mỉm cười nhìn những thi thể của bọn họ,aiz~thật tội nghiệp lũ ngu ngốc này...
Tên hắc y nhân lúc nãy nhìn những người bị y hạ gục liền nhếch mép.Tay hắn rút thanh kiếm của mình ra,nhân lúc y không để ý mà lao tới
_Chung Quốc,cảnh thận...
Chí Mẫn la lên rồi chạy về phía y
Y nghe thế liền quay đầu lại,tên hắc y nhân lúc nãy đang cầm kiếm đâm về phía y...Cơ thể y như bị đông cứng không cử động được nữa...Y sẽ chết sao?!Không...
_A...hự...
Y nhắm chặt mắt,nhưng sao y lại không đau?!vậy tiếng lúc nãy là của ai?Khẽ mở mắt,y như muốn khuỵa xuống.Hàng lệ từ từ lăng dài trên má y sao lại là...người đó?!...Y đứng như trời chồng mà không biết làm gì..
Chí Mẫn dùng thân mình ôm lấy y,tên hắc y nhân kia không nương tay mà đâm hắn 1 nhát.Thanh kiếm đâm hắn được tên đó rút ra,hắn từ từ gục xuống trước mặt y,máu từ vết thương tuôn chảy ra...
_Chí...Chí....Mẫn!!!...Ngươi làm gì vậy.Sao lại đỡ cho ta,ngươi mở mắt ra cho ta nhanh lên...mở mắt ra...hức mau...mở mắt ra đi...Ngươi sẽ không chết mà đúng không ?!...hức...xin ngươi...đừng bỏ ta...hức...
Y hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy thân hình hắn mà khóc thét
_Quốc Nhi...hự..gương...mặt ngươi...xinh đẹp như vậy...nếu khóc thì mặt...h..h..ự..sẽ rất xấu đó.Nào,ngoan đi đừng khóc nữa nhé?!Ta sẽ không sao...hự...
Hắn nhìn y rồi mỉm cười trấn an,hắn chính là không muốn thấy y rơi lệ,càng không muốn y vì hắn mà đau lòng...như vậy tim hắn sẽ rất nhói
_Chí Mẫn...hức...hức...Sao ngươi ngốc như vậy chứ sao lại đỡ cho ta!!!Tại sao không để hắn giết chết ta đi...Nếu ngươi có chuyện gì làm sao ta sống tiếp được đây..hức..hức...
Y thều thào nói,từng tiếng nấc vang lên.Y giờ đây cứ như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi mà oà khóc nức nỡ...Y đường đường là Võ Lâm Minh Chủ của Thiên Sơn,là người đứng đầu ở giới gian hồ cớ sao lại vì 1 người mà rơi lệ đau khổ như vậy?!
_Đỡ cho ngươi là bởi vì ta yêu ngươi...Quốc Nhi...ta không thể đi cùng ngươi tiếp quãng đường còn lại,nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ ở cạnh ngươi...Hự,nay duyên nợ....đôi ta đã hết...Quốc Nhi...hự..bảo trọng...hự..
Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước của y rồi mỉm cười...Tay hắn từ từ trượt dần xuống,mắt dần nhắm lại.Hắn đi rồi...đi thật rồi,nhưng sao trên mặt hắn lại không có 1 chút sợ hãi nào mà thay vào đó là 1 nụ cười của hạnh phúc?!
_A...aaa..Chí...Mẫn...Phác Chí Mẫn...!!!..ngươi mở mắt ra đi...ngươi mở mắt ra cho ta..Ta không cho ngươi đi,ngươi phải ở cạnh ta!!!Ngươi tỉnh dậy đi...hức..Cầu xin ngươi...ta cầu xin ngươi...Nếu ngươi đi rồi ai sẽ bên cạnh ta....aa...ngươi dậy đi mà...ta không đùa đâu...làm ơn...ta..xin...ngươi đừng bỏ ta 1 mình mà..hức...Chí Mẫn...
Y gào hét trong đau khổ,y khóc?!phải y khóc...Người y yêu đã đi rồi...hắn đi rồi.Y bây giờ còn thiết sống hay sao?!...
_Tuấn Chung Quốc ơi là Tuấn Chung Quốc,phong thái bang chủ của ngươi đâu cả rồi~.Khóc thảm thiết vậy sao,thật đáng thương haha...Bang chủ à người thật sự ngu ngốc quá đi~
Tên nam nhân gỡ bỏ mặt nạ để lộ gương mặt anh tú,trên tay tên đó vẫn đang cầm 1 thanh kiếm đã nhuốm máu đỏ đứng trước mặt y cười chế nhiễu rồi buông lời khinh bỉ với y
_Tống.....Tống..Tiêu..Lộ...
Y hoá đá,hắn...Tống Tiêu Lộ...là người sư huynh cùng như phụ mà y luôn luôn kính trọng...Sao lại vậy..không thể,hắn sao lại muốn giết y...là hiểu lầm có đúng không?!...Đây là 1 giấc mộng phải tất cả chỉ là ảo mộng thôi...
_Đúng là ta
Hắn ta gật đầu nhẹ 1 cái rồi nhếch mép
_Tống Tiêu Lộ...là ngươi...tất cả là tại ngươi...Tại sao ngươi lại làm vậy với ta!!!...Tại sao lại giết chết Chí Mẫn...Ngươi mau nói cho ta biết!!!!...
Y mất bình tĩnh mà hét lên,y không tin...Hắn...sao có thể...
_Bang chủ đừng tức giận nga~.Người đang làm ta sợ đó,mà nếu ngươi làm ta sợ thì ta không chắc sẽ làm gì ngươi đâu!...
Tiêu Lộ nở nụ cười quái dị rồi buông lời cợt nhã
_Ngươi...
Y nắm chặt tay thành nấm đấm.Đôi mắt thập phần tức giận
_Ngươi xem mình liệu có xứng với chức danh bang chủ Thiên Sơn hay không~...Lúc trước sư phụ chính là có mắt không tròng mới truyền lại Thiên Sơn cho ngươi cai quản.Ta mới là người mạnh nhất, ta mới là người xứng đang làm bang chủ Thiên Sơn...
Hắn ta liếc nhìn y rồi nói,giọng hắn ta đầy sự câm phẫn?!
_Ha...chỉ vì muốn làm bang chủ mà ngươi muốn giết ta?!
Y đứng ngựng lại,người y kính trọng bao lâu nay chỉ vì cái chức danh ấy mà muốn giết y sao?!...Ha...thật nhục nhã,y nhìn hắn giọng run nhẹ rồi hỏi,đôi tay lúc nãy cũng đã thả lỏng ra 1 chút
_Đúng
Hắn chán ghét phun ra 1 từ
_Haha...Tiêu Lộ,sư phụ không chọn ngươi là bởi vì ngài ấy đã thấy được dã tâm của ngươi.Ngươi biết không,ta đã từng rất kính trọng ngươi...vậy mà...Haha..nếu ngươi đã muốn làm...ta sẽ để cho ngươi làm...Việc đời ta sẽ không màng tới nữa...haha...
Y bỗng nhiên cười lớn rồi nói,nhưng gương mặt lại hiện lên sự đau thương?!
_Ngươi nói sao?!...Ngươi...muốn giết ta?!...Không dễ vậy đâu!
Y không nói gì chỉ nhìn nam nhân đó rồi mỉm cười,y bị người mà mình từng rất tôn kính phản bội...haha...thật hổ thẹn làm sao...Y nhẹ nhàng rút thanh kiếm của mình và rồi....
"Phập"...Y đã đâm chính mình,đúng y không muốn sống trong thế gian đầy lòng dã tâm này nữa.Y muốn đi theo hắn,y muốn ở cạnh người mình yêu...Y mệt mỏi rồi,cho dù có là người đứng đầu tất cả...nhưng y chỉ muốn được cùng người mình yêu an nhàn mà du ngoạn khắp nơi mà không lo sự đợi...Thế mà bây giờ,người y tin tưởng một lòng muốn giết y,người y yêu lại vì y mà chết.Hỏi thế gian liệu có ai đau khổ như y?!...Ha...
_Chung Quốc...Ngươi
Nam nhân kia bất ngờ khi thấy y tự đâm chính mình,gương mặt hắn dường như không tin vào mắt mình.Hắn cứ nghĩ y muốn giết hắn..nhưng không...y sao lại...
_Tống Tiêu Lộ,ta sẽ không giết ngươi...Nếu ngươi muốn làm bang chủ,ta sẽ cho ngươi làm...hự..sư huynh của ta!Làm bang chủ cho thật tốt!!!...Lần này xem như ta thua rồi...haha...Ta và ngươi coi...như đã hết nợ nhau rồi...
Y mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại,cho dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn là sư huynh của y,là người thân của y.Là người y đã từng rất kính trọng...Và sau những việc hắn đã làm thì y vẫn không thể hận hắn được...Y bây giờ chết rồi,y sẽ được gặp lại người y yêu...y nhất định sẽ ở bên cạnh người đó đời đời kiếp kiếp...
_Ngu ngốc...haha...Chung Quốc cho dù chết đi ngươi vẫn ngu ngốc như vậy...
Hắn nhìn y rồi cười lớn,hai chân hắn khuỵu xuống trước thân xác của y.Hắn muốn làm bang chủ,nhưng sao nhìn y như vậy hắn lại đau lòng haha....
_Chung Quốc,người làm ta vui vẻ là ngươi,làm ta đau buồn cũng là ngươi,làm ta oán hận cũng là ngươi...Ngươi nói xem bây giờ ta phải làm sao đây?!Ngươi chết rồi...lẽ ra ta phải vui,tại sao bây giờ tim ta lại đau như vậy?!...Haha tất cả đều tại người...đều tại ngươi cả...TUẤN CHUNG QUỐC là tại ngươi!!!!!!Ngươi là người làm ta đau khổ...tất cả đều là ngươi...nếu không có ngươi ta sẽ không thành ra như vầy..Haha..người chết là đáng..haha...
Hắn như hoá điên mà bật cười thật lớn,rồi lại ôm lấy thân xác y mà gào thét.Chỉ vì lòng tham của hắn,chỉ vì dã tâm mà hắn đã đẩy vào đường chết...Cái chức bang chủ đối với hắn có thật sự quan trọng không?!...
________________
_Ư?..Chí Mẫn....Chí Mẫn đừng bỏ ta...đừng...a..làm ơn đừng bỏ ta 1 mình mà...aaa..
Y hoảng hốt la lên rồi ngồi bật dậy
_....Đây là đâu sao toàn màu trắng vậy??sao đồ vật xung quanh kì lạ quá vậy.Cả y phục của mình cũng kì lạ nữa?!...khoan đã,mình đã chết rồi mà??...hử sao mình nói ngôn ngữ kì lạ gì thế này..sao kì....Aaaaaaa....đầu mình đau quá..aaa...đau quá
Y nhìn xung quanh phòng mình 1 cách khó hiểu rồi bỗng nhiên cảm thấy đầu mình đau như có ai đó dùng búa bổ vào...Y ôm đầu mình rồi bắt đầu la hét,nhưng càng hét thì đầu y lại càng đau?!...Lạ quá,nó thật sự rất đau.Rốt cuộc ở đây là ở đâu chứ...?
_Cậu chủ...cậu chủ cậu tỉnh rồi hức...cậu ơi cậu sao vậy cậu ơi?!.Cậu đừng làm em sợ mà hức...
1 cậu nhóc xinh xắn khoảng chừng 16 tuổi nước mắt ướt đẫm chạy vào phòng rồi ôm lấy y mà khóc than
_A....
Vừa đỡ đau đầu thì có 1 người xa lạ chạy vào ôm chầm lấy y làm y bất ngờ hoảng hốt đẩy mạnh cậu nhóc đó ra rồi lùi vào sát vách tường
_Vị công tử này xin tự trọng,ta và ngươi không quen không biết!tại sao ngươi lại ôm ta?!...À! mà công tử đây cho ta hỏi,ngươi có thấy 1 nam nhân nào tên Chí Mẫn không?! À...mà ở đây là ở đâu vậy?!Y phục và đồ vật xung quanh không giống với đồ ở phủ của ta?!Và cả ngôn ngữ kì lạ này nữa,rốt cuộc ở đây là đâu?!...
Y ngơ ngác nhìn cậu nhóc kia rồi cất giọng hỏi
_Cậu chủ cậu còn nhớ cậu tên gì không?!....cậu có biết mình đang nói gì không?!.Đây rõ ràng là nhà của em và cậu mà?! Phủ là gì?!...cậu đừng làm em sợ mà...
Cậu nhóc hoảng sợ nhìn y,giọng cậu ta khẽ run
_Ta tên là Tuấn Chung Quốc ,là Võ Lâm Minh Chủ của Thiên Sơn...nhưng sao ngươi gọi ta là cậu chủ?!Cậu chủ nghĩa là gì?!...Ngôn ngữ ở đây không phải là tiếng Hán sao?sao ta lại nói được ngôn ngữ này!?Mà sao ta lại ở đây...ta chẳng phải đã chết rồi sao?!.Hay đây là ảo mộng?!...
Y khó hiểu nhìn xung quanh rồi lại lẩm bẩm nhỏ trong miệng mình,nhưng vẫn đủ cho cậu nhóc đó nghe được
_Cậu...cậu...em...em đi tìm bác sĩ cho cậu...Cậu ở đây nha...đừng đi lung tung...
Cậu nhóc nghe y nói liền hoảng sợ,mặt cậu dần trắng bệch lại.Cậu khẽ dặn dò y rồi nhanh chân chạy ra ngoài
_À mà.....n..
Y chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã chạy mất rồi
_Lạ thật...bác sĩ là gì?!..tại sao mình lại ở nơi quái lạ này được chứ...Chí Mẫn..ngươi..đang ở đâu?!..a đầu ta...a...đầu ta..lại đau rồi...aaa...đầu ta...a...đau quá..a..
Cơn đau đầu lúc nãy của y lại quay lại,y ôm chặt đầu mình mà hét lên.Nó đau hơn cả lúc trước,đau đến mức cả thở với y cũng khó khăn.Trán y bây giờ đã ướt đẫm mồ hồi,cả người quằn quại đi.Đôi mắt y dần nhắm lại
_Ch..uyệ..n..gì...đa...ng...xảy...r..a..vậ..y...a..
Y dần mơ màng mất đi ý thức rồi ngất đi....
____End Chap___
[Nghiêm cấm đọc chùa]
#Thạc_Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro