⭐️⭐️Part 11 ⭐️⭐️
Cô nói rồi bỏ luôn lên lớp vừa lên đến hành lang gặp ngay cảnh hường phấn. Chị nữ chính bê một trồng sách không may làm rơi rồi va vào nam chính. Nói va thì không đúng phải nó là cố tình ngã vào thì đúng hơn. Hớ hớ nhưng cô là một con cuồng đam mỹ chứ không thích mấy thể loại ngôn tình hường phấn này. Và tất nhiên cô cũng mặc kệ lmà đi vào lớp như chưa có gì xảy ra. Ả thấy vậy bực lắm nhưng đéo làm đc gì.
Lớp cô tiết này học môn Vật Lí à nha. Nghe nói ông thầy này rất ghê. Nhưng mà cô mặc kệ chuyện quan trọng của cô bây giờ là đi ngủ.
GV: Em nào hãy phát biểu lại định luật Húc cho thầy.
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động.
GV: Hửm... em kia.
Ông thầy giáo gõ bước xuống bàn cô Bịch một cái làm cô tí té.
GV: Em đứng dậy trả lời cho tôi.
JK: Dạ...
GV: Trả lời câu hỏi.
JK: Thưa thầy... thầy đọc lại câu hỏi được không ạ.
GV: Phát biểu định luật Húc.
JK: Thưa thầy là... là... À.. Khi húc đầu vào tường, độ lớn của khối u tỉ lệ thuận với độ ngu của khối óc.
All : 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Hay lắm JK. Xuất sắc.
JK: Quá khen. 😌😌😌
GV: Trật tự... Em... em ra ngoài đứng cho tôi.
JK: Ớ...
Thế là cô lại ra ngoài đứng há há.
Lại một tiết kết thúc. Hazzz cô chán nản ra khuôn viên sau trường dạo. Đang đi thì lại gặp nữ chính. Công nhận cái trái đất này nó tròn thiệt đấy.
NC: Á JK ...
Ả chạy lại chỗ cô với giọng nói thánh thiện.
NC: JK nè...
JK: Không có ai ở khỏi diễn...
NC : Hứ vậy tao cũng nói luôn. Mày tránh xa các anh ra bởi vì mày không đấu nổi với tao.
JK: Suỵt!!! Đừng dùng lời nói mà hãy dùng hành động đi cô gái. 😏😏😏
Ả tức giận dơ tay định đánh cô nhưng không hiểu sao ả lại tự tát mình rồi lăn đùng ra khóc nức nở.
NC : Mình xin lỗi... mình sẽ trả các anh lại cho cậu.
NJ: JK cô làm gì vậy hả???
Từ đâu một dàn nam chính chạy đến dỗ dành ả. Quả là cao siêu à nha lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng trộn.
JK : Vở kịch này có bao nhiêu khán giả??? Mà sao mày cứ vất vả nhập vai. Cuộc đời này đâu trả cát- xê ai? Sao mày cứ đam mê mà diễn xuất. Tự tao hiểu mày thay đổi đó là điều hiển nhiên. Tháo chiếc mặt nạ ra và tự hỏi với mình rằng mày trong gương hay một con quái vật. Tìm đâu ra quỷ giữ khi nó đã thối nát ở trong tâm hồn mày bấy lâu!!! Nói thật là nhơ nhớp vice car lone :)))
Nói rồi cô bỏ đi luôn. Ả ta thì tức tím mặt nhưng không làm được gì.
TH: Cô ta nói vậy là sao ?
NC : Các anh à em muốn về nhà.
C.A : Để bọn anh đưa về.
Lần này đi thì cô gặp CY.
JK: Oppa a~~|
CY: Cậu gọi tôi.
JK: Hihi. CY à cậu có gấu chưa ?
CY: Tôi chưa. Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không???
Sau câu nói này cô chính thức được bay lên mây à nha. Nhưng đời đâu như là mơ.
JK: Tớ đồng ý.
CY: Còn tôi thì không.
JK: Hứ....
CY: Tối nay tôi sẽ qua nhà cậu...
JK: Hỏi cưới tớ hả.
CY: Học thêm.
JK: Xí... biết rồi.
Tua---
Giờ ra về.
JH: JK à bên này nè.
JK: Ừm.
JH: Ây JK!
JK: Hửm...
JH: Đố mày biết ngày 14/2 là ngày gì???
JK: Với trí thông minh IQ vô cực của tao thì ngày đó dành cho hội FA!
JH: Đậu!! Ngày Valentine đó mẹ.
JK: Ừm thì ngày Valentine dành cho hội FA mà có tao nữa nè.
JH: WTF??? Cần một lời giải thích.
JK: Thì Valentine = 14/2 + love
Mà trong toán học dấu / là dấu chia vậy nên ta có: Valentine = 14:2 + love.
14:2=7 trong tiếng Hán 7 đọc là Thất mà love trong tiếnh anh cho nghĩa là tình. Vậy ta được Thất tình không phải sao.
JH: Ơ má con này. Vậy nếu có thằng nó nói thích mày thì mày sẽ làm thế nào???
JK: Xời... đơn giản thôi. Tao sẽ bảo em thích số 3,1,8.
3+1+8 = 12 tháng bên anh.
8-3-1 = 4 mùa cùng đi bên anh.
1x3x8= 24 giờ cùng vui đùa bên nhau.
(8+1):3= 3 hôm qua, hôm nay, ngày mai em chỉ yêu mỗi anh.
3 từ, 8 chữ, 1 nghĩa : " Em nhây đó!"
JH: Đệch!!! Độ này thơ văn lai láng à nha. Học đâu đấy con.
JK: Chị Google xin đồng hành cùng chương trình này. 😌😌😌
JH: Má mày!!! Đéo nói với mày nữa, hôm trước tao được chồng iu tao tặng cho socola nè.
JK: Mấy con khi yêu vào thường mắc căn bệnh xàm lồn không thể chữa.
JH: Đang định rủ mày ăn cùng mà mày lại nói vậy thì thôi tao ăn một mình.
JK: Thì tao cũng đâu có định ăn của mày.
JiHoon sốc khi nghe thấy cô nói như vậy. Một đứa coi đồ ăn là cả nguồn sống như cô mà hôm nay lại chê đồ ăn lạ lạ à nha .
JK: Đừng nhìn tao như vậy. Đang giảm cân nên kiêng í mà.
JH: Giảm cân... WTF:
JK: Thôi tao về trước.
Tua nhanh đến tối.
Bây giờ cô như con heo lười nằm dài ra giường chơi Liên quân.
KING-KOONG.
CẠNH.
JK: Ủa CY, cậu đến đây chi vậy.
Bây giờ cô mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng cùng với quần jean ngắn bên trong. Nhìn lùn lùn dễ thương cực a~~~
CY: Học...
JK: À... vào nhà đi.
Cô và CY ngồi học được một lúc thì mẹ cô về. Bực thật à nha lâu lâu người ta mới được gần nhau như này mà mẹ cô lại phá đám bực thật chứ.
Lía: Mẹ về rồi đây con yêu.
JK không nói gì chỉ nhìn Lía chằm chằm.
Lía: Ủa CY sao con lại ở đây.
JK: Mẹ biết cậu ấy sao.
Lía: Tất nhiên là biết rồi. Thằng bé là anh họ con mà. Park ChanYeol.
Cô sốc không nói lên lời. Cái gì ANH HỌ. Ôi đéo thể tin đc.
CY: Con chào dì.
Lía: Ukm. Hai đứa đang học hả? Vậy học tiếp đi.
CY: Vâng.
Lía: À mà khoan, CY à baba con bảo công ty có việc gấp nên bảo con về Mĩ. Dì đặt vé cho con rồi đấy. 6:00 AM ngày mai nhá con.
CY: Vần thưa dì.
Lúc này cô mới hoàn hồn.
JK: Này anh, CY coi như trước kia chưa có chuyện gì xảy ra ha.
CY: Há há con bé này. Mày thật sự quên mặt anh mày luôn sao. Không nhận luôn mới sợ chứ.
JK: Thế mà anh cũng chả nói để người ta...
CY: Thôi học tiếp đi cô nương.
Buổi tối hôm đó hai anh em họ vui đùa bên nhau. Cô thật sự rất vui nha cảm giác có anh thật là sướng.
.
.
.
.
.
.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro