⭐️⭐️ Chương 9 ⭐️⭐️
Sáng sớm tại nhà cô.
Lía: KOOKIE A~~~ Dậy đi con có người tìm con này.
Trên phòng cô.
JK: Sáng sớm ai đã tìm vậy không biết.
Đột nhiên bật dậy.
JK: Chẳng nhẽ là ChanYeol. Á oppa đến tìm...
Cô chạy nhanh vào phòng thay đồ. Make up nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên sự thanh lịch trưởng thành của cô.
MH đồ.
Chạy nhanh xuống dưới nhà, mặt cười tươi vừa đi vừa lẩm bẩm một câu: Oppa ChanYeol. Nhưng cô đâu biết được đằng sau cánh cửa là bọn cô ghét nhất.
CẠNH
Khuôn mặt hớn hở của cô thò ra nhưng nhanh chóng thu hồi lại khi nhìn thấy những con người trước mắt.
Nancy: Buổi sáng vui vẻ.
JK: " Vui quần què."
JK: Tại sao mấy người lại đến đây.
JH: Là tớ...
JK nhíu mày nhìn JiHoon nói:
JK: Tại sao lại dẫn họ đến nhà tao???
JH: Cô ta đòi đi theo...
JK: Rồi sao đến đây có chuyện gì.?
NC: Bọn tớ muốn rủ cậu đi học cùng.
JK: Vậy giờ đi được chưa?
NC: Hả... vậy đi... " Tao sẽ làm cho mày tức chết."
Hiện tại cô đang ngồi trên xe của mấy anh nam chính. Hớ hớ thế đéo nào cô lại ngồi đối diện với con nữ chính và bọn nam chính. Ối dời tình huống gì đây, chăm chút cho nhau từng tí một.
Nhưng cô đâu có quan tâm mặt cứ cắm vào điện thoại mà đọc truyện. Mồm ngầm chửi cái chuyện cẩu huyết đang đọc. Cái gì mà nữ phụ ám sát nữ chính. Cô cũng bị xuyên vào cái thân nữ phụ đấy thôi nên cô hiểu. Gì mà nữ chính ngây thơ trong sáng có mà mất trinh từ đời thằng nào rồi đấy chứ. Ta phi phi phi phi .
NC: JK à~~~ nghe nói cậu đang theo đuổi anh chàng nào đó.
Nói đến đây mặt mấy anh nam chính tự nhiên đen lại không biết vì sao.
JK: Ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cô???
NC: Mình... mình... mình chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà.
JK: Cô nên giữ lại cho mấy thằng bồ của cô đi.
J: Cô ăn nói cho cận thận vào. Em ấy hỏi thăm còn không biết cảm ơn...
JK: Chắc tôi cần.
NC: Các anh thôi mà... Cậu ấy chắc không cố ý đâu. * Rưng rưng nước mắt.*
Cô thật sự không chịu nổi cảnh trước mắt a~~
JK: DỪNG XE.
NC: Mình... xin lỗi.. mình làm cậu giận sao.
JK: Tôi nói dừng xe.
Vẫn âm độ lạnh mà lên tiếng. Tên tài xế nghe vậy cũng dừng lại. Ả thấy vậy trong lòng như mở hội. Nghĩ lại cảnh cô bị ả chọc tức đến phát điên đành phải xuống xe. Nhưng ả đâu biết được lí do cô đòi xuống xe là gì chứ. Chiếc xe trở dàn nhân vật chính phóng đi. Cô bước vào một cửa hàng gần đó. Biển tên của cửa hàng là " SHOP ARMY " 😂😂😂. Phóng vào như một con điên vơ vét tất cả đồ của Idol cô nào là album, bom, sách, đồ dùng, tranh ảnh... toàn bộ mọi thứ có mặt trong cửa hàng đều được quét sạch và đưa về Jeon gia.
JK: Hazzz... đỡ tốn tiền xăng mà vẫn mua được đồ của các anh nhà á hí hí.
Mít: " Chia cho tao với Kook tao cũng muốn."
JK: " Mơ nha cưng."
Mít: " Bố ghim 😑😑😑"
Thế là cô lại cuốc bộ đến trường. Cái này thì có nhằm nhò gì với cô đâu.
-------------- Tua----------------
Giờ ra chơi.
Hiện tại cô đang đi dạo sau trường. Nhưng mà số cô hôm nay nó may may sao á lại bắt gặp được cảnh không thể hay hơn. Trước mặt cô là một người con trai cao to lực lưỡng ép sát một người con trai khác vào tường. Một công một thụ woa~~~ Người con trai bị ép sát khiến mặt cậu ta đỏ bừng lên làm tăng thêm sự kích thích. Còn cô đang làm gì. Cảnh hay như này không chụp lại hơi phí. Nói là làm rút con iphone ra và chụp. Đang chụp thì bị một bàn tay to lớn nào đó đặt lên vai tí rớt điện thoại định quay lại chửi nhưng...
CY: Cô đang làm gì ở đây vậy.
JK: Không... không có gì hết...
CY: Như kiểu làm chuyện gì mờ ám vậy.
JK: Tôi đã nói là không mà!!! Tôi lên lớp trước.
ChanYeol khó hiểu nhìn JungKook rồi cũng bỏ đi. Nếu mà anh biết được sở thích biến thái này của cô chắc tránh xa cô 10m quá. Nhục !!!
Chỗ cô.
Mồm nói lên lớp nhưng cô có lên đâu. Lại lòng vòng quanh trường. Dừng lại trước một căn phòng. Mở cửa bước vào... một căn phòng tối đen. Có một chiếc cửa sổ có thể nhìn rõ hết mọi ngóc ngách trong trường, chỗ tốt đấy.
Cũng chả có gì đặc biệt, đang đi ra khỏi phòng thì máy điện thoại reo lên.
JK: Alo...
- Có nhiệm vụ mới!!!
JK: Gửi đi nói chuyện không tiện.
Cô nhìn điện thoại miệng không tự chủ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. " Nhiệm vụ thú vị đấy.."
Bước ra khỏi phòng quay lại ngắm chiếc phòng rồi rời đi. Vẫn không chịu lên lớp mà đi lượn tiếp. Đi qua một chiếc phòng, nhìn có vẻ bí mật a... Thấy có tiếng động trong phòng cô ép sát vào nghe.
- Đống ma tuý này giờ phải làm thế nào.
- Tối nay chúng ta sẽ giao. Ngay tại trường này.
- Nhỡ tên hiệu trưởng phát hiện thì sao.
- Yên tâm tôi sắp xếp hết rồi.
- Tối nay lấy cho tôi khoảng 50 bọn đàn em phòng tránh bọn chúng bùng hàng.
- Được rồi.
- Điều chỉnh lại mấy cái camera đi, tránh sơ sót.
Nghe thấy vậy liếc dọc hành lang. Trời mẹ đầu một cái hai một cái... nói chung là quanh trường đều có camera. Nhưng camera như này mà ông hiệu trưởng không biết có vẻ cô đã biết cuộc trò chuyện kia của ai rồi. Nhanh chóng rời khỏi đó để tránh bị phát hiện.
Cô nhanh chân lên lớp và vào học như bình thường. Giờ ra lại gặp bọn nam chính và nữ chính. Bọn họ ngỏ lời đưa cô về nhưng cô chả nói chả rằng mà thậm chí cô chả nghe thấy họ nói gì luôn. Bả đeo tai nghe đấy mà. 😂😂😂
------------ Tua nhanh tối hôm đó-------
Cô thay đồ và chuẩn bị dụng cụ cho việc vui tối nay.
MH đồ
Đen từ đầu đến cuối đến con xe yêu quý cũng đen nốt.😂😂😂 Leo lên mà phóng như bay.
Tại trường BigHit.
Cô chạy lại khu rừng gần trường mà dấu xe ở đó. Đi bộ đến trường, đúng như cô dự đoán chiếc phòng nào đó đã sáng lên.
Trèo tường vào. Vừa vào đến nơi gặp 2 tên đồ đen đứng canh ở cổng. Có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện. Cô tiến lại gần tên thứ nhất lấy một chiếc khăn trong túi áo mà bịt vào miệng hắn tay còn lại rút con dao tẩm độc sẵn xoẹt một đường ngang cổ hắn. Xong tên thứ nhất cô bắt đầu đến tên thứ hai. Nhìn tên này có vẻ cao to hơn tên kia nhưng đâu nhằm nhò gì với cô. Một chiếc phi tiêu sắc bén bay đến trúng vào t(r)ym hắn. Em đã DIE. 😂😂😂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắt. Đến đây thôi bye mấy babe. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro