Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nữ chính mày chết rồi con.

Sáng tại nhà cô.

Hiện tại đang là 6:30. Cái thời gian mà bọn học sinh chuẩn bị đến trường. Nhưng vẫn có một cô gái cuốn chăn ngủ trên phòng.

Lía: CON KIA MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG!!!

Trên phòng cô.

JK: Cái gì vậy. Mới sáng sớm ai hét om sòm vậy. Không để người khác ngủ à.

Vừa nói xong lại chui vào chăn mà ngủ. Tiếng chuông báo thức lại đổ lần nữa.( Đổ chục lần rồi đấy chứ nhưng mẹ có dạy đâu.)

JK: Gì nữa vậy.

Cô mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ.

JK: Mới có 6 rưỡi.

JK: CÁI GÌ 6 RƯỠI RỒI Á. CHẾT TÔI RỒI.

Cô như tên lửa phóng nhanh vào phòng tắm. Khoảng 10' sau cô bước ra với bôn đồng phục trường.... Chạy thục mạng xuống dưới nhà, chào mẹ rồi đi.
Chạy như bay tới trường học.

JK: Hôm nay là cái ngày cho má gì vậy. Xe thì hỏng lại còn dậy muộn. Như cái b**p.

Tại cổng trường BigHit. Hiện tại đang là ranh giới giữa 6:59 và 7:00. Đúng là số cô vẫn còn may mắn. Lọt qua được cái cổng trường. Nhưng ôi thôi, lại là cái tình huống gì đây. Cô ĐI HỌC MUỘN. Và đang phải xếp hàng để chuẩn bị bị phạt. 😂😂😂 Mít:" Thấy tội mà thôi cũng kệ." Ôi nhưng cái hình phạt củ chuối. Chạy 10 vòng quang sân trường. Cô vừa phải chạy hộc mạng tới trường giờ lại bắt cô chạy 10 vòng quanh sân trường. Giết cô đi.

JK: Ôi cái đệch. 😵😵😵

--------- Tua hết 2 tiết học------------

Sau 2 tiết học thì cô cũng đc tha. Cái chân cô bây giờ như muốn gãy. Mà phòng học của cô lại ở tận tầng ba . Làm sao cô sống nổi đây😂😂😂

Một hồi lâu chật vật thì cũng lết lên đc đến lớp. Vừa vào là nằm luôn ra bàn. Mồ hôi ướt sẫm như tắm thấm vào lớp áo trắng của trường khiến cho cái gì cận lộ thì nó lộ. JiHoon thấy con bạn mình như vậy thấy hơi xót. Liền xuống căn tin mua đồ ăn cho cô.

JH: Này, ăn đi.

JK: Cảm ơn em iu.

JH: Câm ngay gớm chết đi đc. Mà sao hôm nay đi muộn thế.

JK: Hôm nay tao thảm lắm mày ơi. Xe hỏng , dậy muộn, còn suýt nữa là đéo đc vào trường. Mà vào rồi thì lại mang tiếng đi học muộn. Bị phạt 10 vòng quanh sân trường. Xong lại leo lên tận tầng ba cùng với cái cặp. Chân tao giờ đi không nổi luôn. 😭😭😭

Cô nói xong làm cả lớp bật cười trong đó có các anh. Phải công nhận số cô hôm nay đen thật.

JK: Cười cái gì? Có tin tôi khâu miệng mấy người lại không.

Cả lớp im thin thít. Sau 45' cuối cùng hết tiết 3. Bây giờ trong lớp tản ra còn lưa thưa vài người. Các anh thì chả biết đi đâu. Còn mỗi cô và vài đứa bạn. Đang ngồi chơi game Supperstars BTS thì con nữ chính ở đâu đi lại đập bàn cái RẦM. Nhưng cô đeo tai nghe có nghe thấy mẹ gì đâu. Mắt vẫn dán vào chiếc iphone10, chân vẫn gác lên bàn. Ả thấy cô chả quan tâm đến mình. Bực quá hoá ngu giật bay cái điện thoại cô xuống đất kéo theo luôn cái tai nghe. ( Mít: con này ngu rồi.)

Nancy: Mày khinh tao à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là động đến các anh của tao.

JK: Con mắt nào của mày thấy tao động vào thằng bồ mày. Mà mày có biết mày vừa động vào cái gì của tao không!

Ả: Hứ... chỉ là chiếc điện thoại rẻ tiền. 😏😏😏

JK: Rẻ tiền??? Nhưng nó có thể mua đc cả cái mạng chó của mày đấy con.

Ả: Thì sao?

JK: 😏😏 Làm sao à? Thì như thế này chứ sao.

Lùi lại lấy đà, bay đến sút ả khiến ả bay đập thẳng lưng vào cái bảng. Đi từ từ lại chỗ ả. Bóp cầm nhắc lên. Ánh mắt sợ sệt của ả bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Khiến ả sợ lại càng thêm sợ.

JK: Đây chỉ là hình phạt nhẹ khi mày động đến chiếc iphone của tao. Còn việc mày bảo tao bám lấy thằng người yêu của mày í. Có cho con này cũng đéo thèm nhé!!!

Ả: Mày.... mày buông tao ra.

Ả bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhìn này cô cũng đủ hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi.

Ả: Các anh cứu em với.

C.A: JK cô làm gì vậy mau bỏ em ấy ra.

JK: Nếu tao nói tao không bỏ thì sao.

Vừa nói vừa bẻ cánh tay ả kêu rắc rắc. Thấy đủ cô buông ả ra nhưng vẫn chưa hết bực. Đi xuống cầm iphone lên ngắm mà xót. Quay mặt lại phía ả, không nhanh không chậm ném thằng chiếc điện thoại vào mặt ả. Chúng ngay đầu khiến ả chạy máu.

JK: Nếu lần sau còn động đến đồ tao thì nó không nhẹ như bây giờ nữa đâu.

Nói xong đi ra khỏi lớp. Để lại sự hoang mang, sợ hãi. Các anh chỉ biết đứng im và nhìn... Nhìn cô quả thực rất sợ, cảm giác như muốn giết người ngay ở đây vậy. Còn ả kia cứ gào thét tên các anh nhưng chả ai để í. Mãi lúc sau hồn mới về thể xác.

JM: Mau đưa em ấy đến viện nhanh lên.

Ả: " Mày được lắm JK dám làm tao bẽ mặt trước bao nhiêu người. Mày hãy đợi đấy."

-------------------------------------------

Tiết 4 đã đến. Tiết này là tiết Âm Nhạc , nghe nói bà dạy môn này là bà cô ghê nhất trường. Cứ đến tiết bả là y như rằng có học sinh đứng phạt. Vậy thì để hôm nay cô cho ra ngô ra khoai.

- Cả lớp nghiêm!!!

GV: Được rồi các em ngồi xuống đi.

Ở đâu đó trong góc lớp có một cô công chúa đang say giấc nồng. Từ đâu có một viên phấn bay tới trúng đầu cô. Khiến cô một phát đau điếng. Đập bàn đứng dậy định đập cho cái đứa vừa ném cô. Thì...

JK: Cô... cô... em... emm...

GV: Cô cô em em cái gì. Ai cho em ngủ trong giờ học của tôi.

JK:...

GV: Đi ra ngoài đứng cho tôi.😠😠😠

JK: Nhưng em không muốn.

Á đụ chạy suốt từ sáng bây giờ lại đứng để chết cô à.

GV: Em... Được thôi nhưng em phải làm một điều kiện thì tôi sẽ tha cho em.

JK: Được thôi cô cứ nói em nghe.

Mít: " Tự tin vậy cha nội.😑😑😑"

JK: " Chị mày mà lại."

GV: Nếu em đánh được bản nhạc này thì tôi tha cho em.

Nói rồi đưa giấy cho cô. Cầm lên và đọc. Nhìn hồi lâu rồi nhếch mép ném bay tờ giấy.

Ngồi xuống ghế, mở bàn phím đàn ra. Ôi lâu rồi cô chưa được động vào nó. Gì chứ piano là loại đàn mà cô chơi giỏi nhất. Những ngón tay uyển chuyển trên phím. Chạm như không chạm. Như cô bây giờ như thiên thần vậy. Ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ càng tôn lên vẻ đẹp của cô dưới ánh nắng mặt trời.

- 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

- Hay quá woa..

- Thiên thần của đời anh...

......

--------------------Tua-------------------

Về đến nhà. Ôi cái đệch gặp nhau ờ trường chưa chán sao bây giờ về nhà vẫn gặp là thế nào.... Vừa bước vào cửa nhà đập vào mặt cô là 6 thằng bồ à lộn 6 thiếu gia.

JK: Con chào mẹ!

Lía: Về rồi hả con? Vào đây mẹ bỉu.

JK: Không có hứng.

Lía: Lại đây nhanh lên.

JK: Nae~~~

Cô đi lại ghế sopa và ngồi cạnh mẹ mình.

JK: Có chuyện gì sao mẹ.

CA: Bọn tôi đến để....

JK: CÂM... Tôi hỏi các anh à.

Lía: Gắt vậy con. Họ đến để bàn hôn ước.

NJ: Chúng tôi muốn huỷ hôn.

TH: Cô van xin cũng không ích gì đâu.

JK: Bộ tôi có nói là sẽ van xin sao??

SG: Tính nạt mềm buộc chặt à.

JK: Là do anh tự nghĩ. 😌😌😌

SK: Không nói nhiều. Vào vấn đề chính.

JK: Thì vẫn đang nói đây còn gì.

SK: Cô...

JK: Cô cái quần què.

JM: Cô ăn nói cho hẳn hoi vào.

JK: Anh quản được?

J: Thôi đi, không cãi không được à.

JK: Do các người trước thôi.

J: Chúng tôi muốn huỷ hôn.

JK: Tuỳ mấy người. Tôi cũng muốn lâu rồi mà quên chưa nói. Xong rồi thì về không tiễn.

Không thèm nhìn các anh một cái đi thẳng lên phòng.

JK: Coi như bước đầu thành công rồi. Nhưng phải tránh xa bọn nam chính nữ chính nữa mới được. Ôi vui vãi phải gọi bọn JiHoon ăn mừng mới được.

---------------------------------------------

6:00 PM

Ting.... tong.....ting....tong....

JK: Đợi chút ra liền. * Nói vọng ra.*

Cạch....

JK: Đến rồi hả?

JH: Yah... mày làm gì trỏng mà lâu thế làm tao đứng muốn gãy gặp giò luôn rồi.

JK: Thôi thôi... Đi ăn mừng nào.

JH: Ukm...

MH JK.

MH JH.

------ Ta là dải phân cách Tua...---------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 6 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro