⭐️⭐️Chương 4:⭐️⭐️
Mít quay lại rồi đây 😊😊😊
Bí kịch bản quá giờ chả biết viết gì 😔😔😔
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi vào truyện nào 😂😂😂
----------------------------------------------
Cô đang ngủ thì bà GV đi xuống đập bàn cái RẦM ( Mít: Chết bả này òi ) . Cô ngẩng mặt lên liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn GV. Bà thấy cô nhìn vậy hơi sợ nhưng vẫn mạnh mồm nói : Sao em lại ngủ trong giờ , đi ra ngoài hành lang đứng cho cô 😠😠😠.
JK: Đứng thì đứng , làm như tôi sợ 😙😙
GV: Em ... em 😠
JK: 😌😌
Cô đi ra ngoài đứng. Mới vào tiết được có 5' tính ra cô phải đứng ngoài 40' nữa mới hết tiết 1. Quen mồm chửi thề 1 câu " ĐM như * beep * " . Đứng muốn gãy đôi chân cuối cùng 40' cũng trôi qua : Hic ... hic... đau vãi cả l** ... hic... 😭😭😭.
RENG...RENG...RENG
Tại chỗ cô
Chuỵ Đại ( CĐ) : Nhìn con nhỏ quê mùa đó kìa , thật tội nghiệp 😏😏😏
ĐE: Nhìn khổ dễ sợ hha...hha.
Cái chức chị đại cũng 1 tay nhờ ả nâng lên, đàn em mà ả tin cậy nhất trong trường. Hazzzz nhưng mà đụng ai thì đụng chứ đụng phải cô thì con này xác định rồi .
JK: .....
CĐ: NÀY CON KIA MÀY BỊ ĐIẾC À * Ả ta hét lên *.
Không phải cô không nghe thấy mà là cô tưởng nó nói chuyện 1 mk. Mà cần gì phải hét to vậy chứ .
JK: Cô nói tôi ???
CĐ: Mày ... mày ... tao không nói mày thì nói ai chứ 😠😠😠
JK: Ồ !!! Tôi con tưởng cô nói chuyện một mình cơ đấy 😌😌😌
CĐ: YAHHHH....
JK: Tao không có điếc nên không cần phải hét to vậy đâu .
ĐE: Ơ ... con này gan dám nói chuyện với bọn tao như thế à ? Mày có biết bọn tao là ai không? Cả trường này ai cũng biết bọn tao đừng nói mày không biết nhé 😏😏😏 * Bọn đàn em tự tin nói *
JK: Ừ đúng vậy !!! Bọn mày là ai thì kệ mẹ chúng mày việc ĐÉO gì tao phải quan tâm ??? Tự nhiên đến lớp người ta sủa như DOG í . Bộ bố mẹ tụi mày không dạy cách giao tiếp à. Hay là cho đi ăn học chỉ để đến gạ trai ??? Người ta gọi đấy là gì nhỉ?... À! VÔ GIÁO DỤC 😌😌😌 * Nhưng cô đâu biết những lời nói của ccủa cô đều lọt vào tai bọn học sinh ở đấy còn có cả các anh và ả nữa *.
CĐ: Không... không thể... nào " Con nhỏ này sao lại mạnh miệng như vậy. Nó ngoan hiền vậy mà, còn không biết nói bậy, tại sao lại??? Không chắc nó cố tỏ ra mạnh mẽ thôi... phải bình tĩnh ".
CĐ: Mày tưởng mày nói thế thì tao sợ sao !!! 😏😏😏
JK: Bộ tao bắt mày phải sợ à? 😌 Mà tại sao lại không thể, chúng mày chửi được chẵng nhẽ tao lại không???
CĐ: Hứ... không nói nhiều... Chúng mày đánh nó cho tao.
JK: Lên đi bà đây chấp hết * cô vẫy hai tay chỉ í bảo lên hết *. Nhếch môi, cười khuẩy. Đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với cô sao . 😏😏😏 Hơi bị xem thường cô rồi, đã thế hôm nay cô cho nhập viện hết. Không bó tay thì cũng bó chân. Tiện trả thù cho thân chủ mình.
MH mẹ Kook đánh.
----------- Lúc sau-----------
Bây giờ là tình cảnh gì đây. Mang tiếng Chị Đại của trường mà giờ lại quỳ xuống chân cô xin tha. Nhục... quá nhục. Nhưng cũng tại cô ta mà thôi, không biết tự lượng sức mình.
CĐ: Xin... xin cô tha cho tôi...
JK: Tha sao??? Nhưng xin lỗi từ tha ĐÉO có trong từ điển của tao. * Nói rồi cô sút cho phát nữa làm cô ta ngất luôn*. Bây giờ trước cửa lớp cô rất là loạn, người làm rải rác, máu me tùm lum. Ai nhìn vào cũng hãi, kể cả các anh và ả.
C.A: " Cái gì đang xảy ra vậy ??? Cô ta thay đổi rồi sao🤔🤔🤔. Chắc chắn có gì đó, mất tích 2 tháng bây giờ lại thành con người khác lại còn tỏ ra vẻ không quen biết. Phải điều tra mới được."
Ả: " Nó không... không nào, mình phải cẩn thận"
RENG... RENG... RENG
* Tiếng chuông vào lớp *
JK: Fuck!!! Đm mất cả buổi ăn sáng * Nói rồi cô liếc nhìn đám học sinh í bảo bọn nó dọn dẹp *
----------- Ta là dải phân cách------------
Một tiết học nhàm chán lại trôi qua. Cuối cùng cô cũng yên vị ngồi xuống cái ghế của căn tin , với một bàn đầy thức ăn và nước uống. Nhìn vào cứ tưởng cho heo ăn 😂😂😂
Đang chuẩn bị ăn thì từ đâu có vật thể lạ bay đến ôm chặt cứng người cô. Quay ra định chửi, chưa kịp nói thì 2 con người trước mặt chặn họng. Hận không thể giết họ ngay tại đây.
JH: JungKook a... Mày đi đâu mất tích 2 tháng nay vậy, đã vậy con không thèm liên lạc cho tao luôn. Bạn bè như quần què 😑😑
JK:....
JH: Nè mày có nghe tao nói gì không???
JK: Có! Nói tiếp đi tao nghe.
JH: Ơ... con này...
GL: Thôi nào vợ! Bình tĩnh ngồi xuống đi để anh lấy đồ ăn cho.
JH: Nae~~~
Sau khi GuanLin đi JiHoon ngồi xuống và bắt đầu màn tra khảo.
JH: Nói đi, 2 tháng qua mày ở đâu, làm gì, tại sao không liên lạc cho tao?
JK: Bình tĩnh mày hỏi thế sao tao trả lời được * Bả vừa ăn vừa nói khiến cho 2 bên má phồng lên nhìn y như con thỏ con vậy.*
JK: Tao bị tai nạn...
JH: Cái gì mày bị tai nạn, có phải tại bọn kia đúng không* í nói các anh và ả* . Để tao đi xử bọn họ😠😠😠
Đúng lúc các anh và ả đi xuống thấy JiHoon mặt hầm hầm nhìn mình, cảm thấy hơi sợ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
JK: Ê khoan đã!
JH: Chuyện gì nữa?
JK: Tao đã nói hết đâu!
JH: Được rồi kể tiếp đi.
JK: Ờm thì tao bị tai nạn nhưng không sao. Còn việc mất tích đấy! Là do chán nên tao đi du lịch thôi.
JH: Vậy sao không liên lạc bảo tao?
JK: À... thì... đại khái là... là...
GL: Quên chứ gì? * Ông GuanLin từ đâu thò mặt ra nói chen vào, khiến cho chị Kook đang suy nghĩ nghe vậy liền phun ra một câu : " Đúng rồi đó". Cũng chỉ vì vậy mà lỡ miệng ai ngờ...
JH: CÁI GÌ CƠ???
JK: À... thật ra không... không phải vậy... tao lỡ miệng thôi...
JH: Mày còn chối?
JK: Thôi mà Hoonie ~~ Về Kook mua bimbim cho ... nhá ... nhá... Đừng giận nữa mà * Lúc này nhìn cô đáng yêu cực khiến cho cả căn tin đơ- ing vì hành động này.*
Quay ra, thấy ai cũng nhìn mình. Thu lại khuôn mặt lạnh lùng nói: "Nhìn gì mà nhìn tin tôi móc mắt mấy người ra không?"
Cả bọn nghe vậy sợ hãi quay đi, nhưng cô nào biết hành động đó làm một số người say nắng.
JH: Được rồi... Nhớ phải giữ lời hứa đó.
JK: Biết òi..
Nói xong lại tập trung vào ăn. Trước đât cô là người ăn nói nhỏ nhẹ bao nhiêu thì bây giờ lại... Phải nói là như lợn ăn.... Vừa cho ngụm nước vào mồm uống, từ đâu một giọng nói nhão nhoẹt vang lên khiến cho nước trong mồm phun hết ra. Mà người hứng không ai khác chính là ả. 😂😂😂 ( Tội ghê á)
TH: Này cô làm gì vậy hả? Sao lại... lại...
JK: Tôi làm sao? Ai bảo cô ta đứng ngay đấy. Có trách thì trách cô ta chứ không phải tôi.
NJ: Cô quá đáng vừa thôi!
JK: Đã đừng gọi tôi là cô mà! Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. 😌😌😌
JH: Woa ... mày dám cãi tay đôi với họ luôn à? * thì thầm*
JK: Chả có gì mà tao không dám! Toàn bọn ranh con tuổi l** sánh vai với chị * Cô cố tình nói to cho bọn họ nghe thấy*
Ả : JungKook à ... Cậu ... hic...đừng như vậy mà. Có phải vì mình... hic.... cướp các anh của... hic...cậu nên cậu mới như thế phải... hic... không? ....hic...Cho mình xin lỗi...hức... hức...
JK: Có vẻ cô cũng tự nhận thức được rồi... 😏😏😏
SG: Đừng có mà quá đáng...
JK: Tự nhiên đến đây chi, rồi kêu người ta quá đáng... Buồn cười vcl...
JM: Đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh.
JK: Anh cũng đừng có nghĩ mình là con trai mà tôi không đánh anh. Thâm chí tôi có thể giết chết anh chứ không chỉ là đánh đâu.
SJ: Đừng nói với cô ta nữa chúng ta ra chỗ khác ngồi.
Ả : Nhưng em muốn ngồi ở đây cơ!!
JK: Muốn ngồi ở đây sao?? Vậy mấy người ngồi đi . JiHoon chúng ta đi.
JH: Hả ... à... ờ
GL: Lâu ngày không gặp, chúng mày vẫn chả thông minh ra tí nào... hazzzz.... thôi tao đi đây.
Cô bỏ ra bàn trống khác ngồi ăn, còn các anh chả nói gì cũng ngồi xuống cạnh ả. Riêng ả thì tức muốn ói máu, muốn dùng cô để diễn kịch mà giờ cô bỏ đi rồi thì diễn với ai. Đúng là điên thật mà...
---- Tua lại một tiết học bắt đầu----
Tiết này là tiết thứ 3 môn Thể Dục. Đậu má thế đéo nào cô lại không được phát đồng phục thể dục. Thế là nguyên một lớp có mình cô không có đồng phục. Ông thầy giáo lại ngang như cua không chịu nghe giải thích bắt cô chạy 5 vòng quanh sân vận động. Cái trường to thì tất nhiên sân vận động cũng to . Trời đụ 5 VÒNG... là 5 VÒNG đấy. Với một đứa con gái như cô thì chuyện này không nhằm nhò gì nhưng khổ cái là cô vừa ăn no xong. Giờ bắt cô chạy để ói hết à.
TG: Không nói nhiều... Chạy 5 vòng cho tôi. Em mà cãi nữa tôi tăng gấp đôi bây giờ.
Cô á khẩu luôn với ông thầy. Hiện tại có một người đang rất chi là vui khi thấy cô bị như vậy. Còn ai ngoài ả nữa.
Mới chạy được có 3 vòng, thật sự rất muốn ói. Còn 2 vòng nữa lận, mồ hôi đã thấm vào làm lộ vòng 1 - 92 của cô. Quả này bọn nam sinh ngắm mỏi mắt không chán. Biết nào sao giờ, lộ thì lộ mẹ nó rồi cô chả quan tâm.
Khi chạy xong thì ông thầy cũng mất hút. Chả biết làm gì đành đi dạo xung quanh. Thấy cái sân bóng rổ mà chả có người. Con trai lớp cô có vẻ chả đứa nào biết chơi. Chạy xuống sân cầm quả và chơi. Từ cách di chuyển đến quả bóng vào lưới, từng động tác đều uyển chuyển nhịp nhàng như một vận động viên thực thụ. Chỉ tiếc chả có ai ở đây để xem cô chơi. Chơi được một lúc cũng đuối sức, vì vừa nãy chạy 5 vòng nữa. Nằm luôn ra sân thở như trâu.
------------ Tua ra về-----------------
Vừa ra đến cổng trường đã gặp JiHoon.
JH: Này nhớ lời hứa không em yêu??
JK: Vẫn nhớ! Nhưng để khi khác đi. Hôm nay tao hơi mệt.
JiHoon thấy cô ướt đẫm mồ hôi có vẻ mệt cô hỏi thêm.
JH: Ờ... vậy thôi để khi khác... Mà có cần tao đưa mày về không?
JK: Thôi.. không cần tao tự về được!
Bye...
Nói rồi cô lết xác về nhà. Đang đi thì từ đâu có mấy thằng côn đồ đến. Chưa kịp phản ứng gì đã bị bọn chúng chụp thuốc mê khiến cô dần mất đi ý thức và cuối cũng là ngất. Khi cô tỉnh dậy bao quanh cô toàn là màu đen. Người cô thì bị đánh đến chảy máu. Trên mặt bị đấm khiến khoé miệng cô cũng toàn màu đỏ. Chúng trói cô, nhưng có vẻ bọn này không được thông minh cho lắm. Trói cô bằng dây thừng với trình độ của cô thì trong nháy cũng thoát được. Nhìn ngang nhìn dọc thì thấy cái cửa thông gió. Nghĩ là cô chui qua và chốn thoát được. Bên ngoài toàn cây với cối. Không phải bọn chúng bắt cô vào rừng đấy chứ. Thế rồi cũng lết về được đến nhà. Đợi đó đi cô mà biết đứa nào làm thì đảm bảo nó sẽ thảm hơn cô ngày hôm nay.
------------ Sáng hôm sau -----------
Vì vết thương tối hôm qua nên hôm nay cô không đi học. Tay chân cô tím bầm, trên trán thì có một miếng dán nhỏ, mồm bị đấm tím lên. Nói chung là nhìn cô hơi thảm.
Hôm nay cô không đi học nên vk ck nhà LinHoon đi thăm đã thế lại còn kéo thêm bọn nam- nữ chính nữa chứ. Mặc dù bị đánh nhưng cô vẫn còn khoẻ lắm. Dậy từ 9h sáng * sớm quán*. Dọn dẹp nhà cửa cũng đến 11h. Bây giờ đang trong bếp để nấu cơm chưa. Cô biết LinHoon đến nên cô nấu nhiều. Đang nấu món súp thì bên ngoài cửa có tiếng chuông. Cho nhỏ bếp rồi chạy ra ngoài mở cửa. Mở cửa ra cũng chẳng thèm lại chạy vào bên trong bếp.
JK: Đến rồi à! Vào ăn thôi...
Cô đâu biết không chỉ có 2 người mà là 9 người. Quay ra nhìn suýt rơi cái bát cầm trên tay. Trời ơi tại sao đi đâu cũng gặp vậy. Về đến nhà vẫn đụng mặt là sao chứ. Kiếp trước cô ăn ở tốt lắm mà tại sao kiếp này xui vậy chứ. Cô quyết định sẽ thay đổi cốt truyện và cách xa bọn nam chính 10m thế mẹ nào lại như vậy.
JK: Sao mấy người lại ở đây??? 😮😮😮
Ả: Nghe nói cậu bị bệnh nên mình và các anh đến thăm!
JK: Chúng ta thân đến mức đó sao, có vẻ trí nhớ của cô không được tốt.
Ả: Hic... mình... mình xin ... lỗi.
JK: Hazz lại khóc bộ cô không biết chán hay sao. Diễn đi diễn lại một trò. Đến rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi đứng đấy làm gì?
JH : JungKook , mày bị sao vậy. Sao lại thành ra như thế này?
JK: Bị đánh , không sao vào ăn đi.
---------- Tua ----—•–------
• Sau khi ăn xong •
JH: Rốt cuộc mày bị sao vậy?
JK: Có người hãm hại nhưng không sao. Mày nghĩ tao thì ai có thể hại được. * Vừa nói vừa liếc mắt nhìn ả *
JM: Cô nhìn em ấy như vậy là sao chứ.
JK: Mình thích thì mình nhìn thôi. Cấm được à?
JM:....
JK: Chán quá! Đi đâu chơi đi.
JH: Ngồi hoài ê mông.
Ả : Cho mình và các anh đi cùng với được không?
JK: Tuỳ !!! 😑😑😑
MH đồ mặc của JiHoon và Cô .
Cô và JH, GL đi 1 xe.
Các anh và ả đi một xe.
---- end chap 4-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro