⭐️⭐️ Chương 16 ⭐️⭐️
Tiếng hét tên Jeon JungKook, chạy về hướng cổng trường nơi có một cô gái đang đứng không ai khác ngoài Kang SoYeon. Theo sau tiếng hét đó là dàn nam - nữ chính đi sau.
JH: JungKook!!!
JiHoon chạy đến chỗ Kang SoYeon đang đứng.
Thật ra lần này cô đến trường để làm nhiệm vụ. " Nhiệm vụ buôn bán gì đó ở trường mấy chế còn nhớ k." Nên cô đành phải thay tên đổi họ. Còn tại sao cô không nhớ mọi người thì teo cũng k biết.
JH: Cậu ... JungKook cậu đi đâu tháng nay vậy tại sao lại không điện cho tớ.
JK: Tôi không phải JK gì đó. Tôi tên Kang SoYeon, vả lại tôi không quen mấy người nên đừng có lại gần tôi. Tôi không quen tiếp xúc với người lạ.- Cô vừa nói đôi mắt màu phách hổ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhìn những người trước mắt.
JH: " Đôi mắt này ... màu phách hổ... không phải JK!!!"
NC: JK à , cậu ghét mình thì cứ nói đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy.- Ả sáp lại ôm tay cô.
JK: Buông!!! Phiền phức. - Buông câu nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi lên lớp.
------------
- Tìm được tung tích của cô ta rồi.
NC: Cô ta đang ở trường!!!
- Cô ta đang nhiệm vụ gì đó thì phải.
NC: Chắc vậy. Cô ta mất trí nhớ?
- Di chứng do tai nạn lần trước.
NC: Sao mày biết.
- Bệnh Viện... tao theo dõi. Cô ta bị tai nạn khiến đầu bị va đập mạnh.
NC: Hừ... Vậy cũng tốt , đừng nhớ lại cũng được.
Cuộc trò chuyện đó đã bị thu hết vào tai một cô gái đang nấp ở đó. Khuôn mặt yêu nghiệt cùng lẫn sự khinh bị dành cho NC.
- " Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Play Game "
------------
Tại một căn phòng nhỏ trong trường. Kang SoYeon đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
- Đây là chìa khoá . Nhớ phải cẩn thận bây giờ cô đang bị theo dõi.
JK: Chuyện đó tôi biết. Chỉ là đang muốn chơi đùa một chút thôi không sẽ rất là nhàm chán.
- Thời hạn là 3 ngày nữa.
JK: Được rồi. Đi đi .!!
Cô bước ra khỏi phòng đó đúng lúc ra chơi. Vừa bước ra thì gặp ngay JiHoon và dàn nam chính. Hình như thiếu thiếu , nữ chính đâu??? Thiếu cô ta rồi thì còn gì vui. Cứ thế bước qua họ.
JH: Jung... à SoYeon à cậu làm gì trong đó vậy.
JK: Chơi.
NC: JiHoon à có lẽ JK đã quên cậu rồi.- Tự dưng xuất hiện..
C.A : Em bớt nói đi!!!
NC: Em... em chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy thôi.
JH: Chắc tôi cần nếu cậu ấy quên thì tôi sẽ làm cho JK nhớ lại.
JK: Mấy người nói xong chưa.?- Cô im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.
Tua nhanh....
Đến tối. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoàn thành nó. Nhưng trước phải xin nghỉ học vài ngày cái đã.
Thay bộ đồ thoải mái rồi đi cũng không muộn.
MH đồ.
Đi làm nhiệm vụ cũng cần phải stylist tí chứ:)))
Cuốn gói quần áo vào vali ( Mít : " Làm như bỏ nhà đi bụi không bằng -.- " ). Cô đi đến một căn hộ gần trường. Căn hộ này đối diện trường. Từ căn phòng cô chọn có thể nhìn thấy mọi chi tiết bằng ống nhòm mà không bị phát hiện.
Sáng hôm sau tại ngôi trường BigHit vẫn tấp nập như thường ngày nhưng họ đâu biết tối qua tại ngôi trường này xảy ra việc gì. Một sự kiện nhớ đời của cô - Jeon JungKook.
Hồi tưởng --
Hôm qua khi vào được trường không may bị bọn chúng phát hiện , số cô hên nên trốn thoát được. Về căn hộ thì nhận thông tin bọn chúng đã bị bắt nhờ một đường dây ẩn thông báo cho cảnh sát, điều đó làm cô khó hiểu từ tối qua không biết ai đã làm. Và hôm nay cô vẫn đi học bình thường. Cởi bỏ lớp hóa trang...
JK: Hun ơi!!!
JH : Kook ... Kook ... mày về rồi..
JK : Ukm.
JH : Hức ... con điên này mày đi đâu vậy?
JK: Du lịch:))
JH : Đm... Mà mấy hôm trước trường mình có học sinh mới ,nhìn cậu ấy giống mày lắm..
JK: Vậy sao - " Là tao chứ ai -.- "
JH : Nhưng mắt cậu ta lại là mày hổ phách.
JK : hazz ... kệ đi . Ăn ko?
JH: Gì chứ ăn không thể thiếu tao :)))
JK : -.- Đi.
Cứ thế 2 mẻ bay đi để lại 8 con người ăn bơ đằng sau từ nãy đến giờ . " Tụi vler"
.
.
.
Sắp thi rùi nên không thể ra chuyện được...mấy men thông cảm nhé... Hẹn gặp lại vào mấy tháng hè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro