Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️⭐️Chương 10⭐️⭐️

Tiếp chuyện ở trường.

Sau khi xử lí xong hai tên canh cổng bước tiếp vào khuôn viên trường. Cô nghĩ quái lạ chả thấy bóng đứa vệ sĩ nào nữa, chẳng nhẽ chỉ có vài tên này. Chắc cô quên camera lắp đầy trường. Nhưng thế này thì dễ bị phát hiện lắm. Chui vào bụi cây gần đó theo lối đi nhẹ nhàng đến khu nhà A. Trên tay cầm theo cây kìm để cắt dây điện. Như người nhện leo lên từng tầng một. Chắc mắt cô có một chiếc camera cầm cây kìm trên tay nhắm thẳng vào cái dây màu đen mà cắt. Đã thành công dẹp được chiếc camera đầu tiên. Cứ thế cho đến khi cô bước vào một căn phòng nào đó chốt khoá cửa lại. Căn phòng này không có camera và cửa sổ của nó có thể nhìn thấy toàn bộ ngóc ngách trường. Bỏ chiếc balo đen đeo trên vai xuống lôi ra một chiếc súng ngắm giảm thanh. Cô mở hé hé chiếc cửa sổ và cho ống ngắm ra ngoài. Cứ nói là không có tên nào có mà do trời tối chúng nó mặc đồ đen lên không thấy.

JK: Sao nhiều thế vừa nãy có thấy thằng nào đâu.

Cô ngắm bắn từng tên một. Sau khi hạ gục xong nhưng tên vệ sĩ. Cô bắt đầu đi đến căn phòng đang được thắp sáng.

- Hàng đâu???

- Hàng đây....

- Giao dịch thành công.

- Dù gì cũng giao dịch xong rồi, chúng ta uống với nhau một ly.

- Được thôi.

Ở bên ngoài.

JK: Vụ này có vẻ căng à nha. *Cạch*

- Ai !!!

JK: Chết rồi!!!

- Chết tiệt có gián điệp.

- Mau tìm nó về đây.

Ở một nơi nào đó.

JK: Mẹ kiếp bị phát hiện rồi.

- Đứng im!!! P

Một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm con dao kề sát cổ cô. Mặc dù trời tối cô không nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn là người đó.

Nhưng cô đâu có để yên. Cầm tay hắn bẻ ngược lại nhưng không may con dao lại xoẹt qua cánh tay cô khiến bị thương và chảy máu. Hắn thì bị cô đánh gục xuống, cô nhanh chóng chạy đi.

---------- Tại nhà cô -----------

Một bên cánh tay chảy máu, bước đi loạng choạng vào nhà. Vừa bước đến cổng nhấn chuông cửa lăn đùng ra đất.

Quản gia( QG): Đêm khuya lắc khuya lơ này còn ai đến vậy.

QG: Cô... cô chủ...

Sáng hôm sau.

Trong một căn phòng màu xanh trắng lồng lặc mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt khẽ mở, khuôn mặt trắng bệch.

JK: Mình còn sống sao. * cười khẩy.*

Cô lết thân vào phòng tắm thay đồ đi học. Nói là mặc đồ nhưng cô không mặc đồng phục của trường. Thứ nhất vì váy trường này quá ngắn " Mít: nói thế chứ chẳng qua là cô không thích mặc váy😑😑😑" . Lí do thứ hai là do cô bị thương ở cánh tay giờ mặc đồng phục thì lộ mất.

MH đồ.

Vì tay cô đau lên hôm nay phải nhờ tài xế riêng nhà cô trở đi.

Tại trường BigHit.

Vừa bước xuống xe thì lại gặp dàn Nv chính. Cô cũng chả quan tâm mà đi lên lớp luôn.

JK: " Vụ này không đơn giản như mình nghĩ, hôm qua may thoát được không thì giờ nằm xuống lỗ rồi. Má nó đau thế không biết."

Mít: " Đây là hậu quả của việc lo chuyện bao đồng đó. 😂😂😂"

JK: " 😑😑😑 Mẹ mày, không hỏi thăm một câu còn cười à."

Mít: " Hớ hớ. Tao đâu phải loại thích quan tâm người đâu. "

JK: " Giả nai tí chết người à"

Mít: " Ội, bạn của tớ có sao không, có đau chỗ nào không để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhá."

JK: " Đitme thôi ngay cái giọng í đi như con nữ chính nói nghe phát tởm."

Mít: " Vào học rồi kìa."

JK: " 😒😒😒 "

--- Tại lớp 12A5 ---

CY: Sao hôm nay đi học muộn vậy.

JK: Thích tui rồi à. 😚😚😚

CY: Thấy  đi muộn thì hỏi thôi.

JK: Xí... Ngủ quên chứ bộ.

CY: Sao chả hôm nào tôi thấy cô mặc đồng phục trường vậy.

JK: Không thích nên không mặc.

CY: Ukm...

- Lớp nghiêm...

GV: Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành ngoài trời.

- YEAHHH...

Cả lớp ồ ạt ra ngoài.

Trời xui sai khiến thế nào mà tập trung ngay vị trí lớp 12A1. Mẹ nó bọn nam chính lại ngồi ngay cửa sổ. Ngó xuống là thấy.

JK: " Mẹ kiếp."

GV: Hôm nay chúng ta sẽ tập chơi bóng rổ nhé.

- Nae....

GV: Chia ra làm hai hàng nam nữ. Lần lượt từng bạn một. Tuần sẽ kiểm tra một tiết.

Hs1 : Ôi! Tao ngu bóng rổ lắm.

Hs2 : Tao ghét môn này vờ lờ...

Hs3 : Tao cũng thế.

.......

GV: Không đứng dạy tập lầm bầm ở đó đấy.

- Nae....

JK: Ui sao làm gì cũng đẹp trai vậy.

- CY bóng bên này...

Hiện tại là cô đang ngồi một góc ngắm CY chơi bóng rổ. Mặc đồ bóng rổ mồ hôi ướt đẫm khiến chiếc áo dính sát vào cơ thể lộ ra cơ bụng săn chắc. Khiến cô hồn bay phách lạc.

RENG... RENG... RENG...

Cô vẫn ngồi đó thẩn thơ thì có một giọng nói trầm nào đó vang lên.

- Vẫn không thay đổi nhỉ.

Cô quay lại đập vào mặt cô là một gương mặt đẹp trai anh tuấn nhưng lời nói lại chả được hay như khuôn mặt. Không ai khác chính là anh Pặc Chim Chim. Anh nói vậy nhưng cô cũng chỉ nhìn mà không đáp.

JM: Tôi nói đúng quá hay sao mà cô không nói gì. 😏😏😏

Cô vẫn không trả lời, lấy tay chỉ vào mình í nói : Anh nói tôi ư!!!

JM: Tôi đang nói với cô đấy.

JK: Ồ xin lỗi tôi không hiểu tiếng c hó.

JM: Cô dám bảo tôi là chó.

JK: Nào dám!!! Bộ tôi có nói là Thiếu gia Park đây là chó sao.

JM: Cô... cô nói vậy mà cũng đc à!!😠😠😠

JK: Khi cãi nhau cần đéo gì đúng hay sai đứa nào cãi dai đứa đó thắng. 😌😌😌

Nói rồi cô bỏ đi luôn để lại cho anh một cục tức to đùng không thể nuốt trôi. Anh nhất quyết phải trả thù được cô.

JK: " Chị mày đợi muahahahaha...."

Mít: " 😑😑 Chết ra đấy thì đừng kêu."

--------- Ta là dải phân cách--------
Tua.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
To be Continue...😂😂😂
😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro