Chap 14: Bẫy
Khi đến trường cậu chẳng quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình có mấy phần ngưỡng mộ mấy phần ghen tị. Mà cậu vẫn ung dung đi lên lớp học, vừa vào lớp liền chào mọi người trong lớp rồi cũng đi về chỗ mình ngồi.
Nhưng ông trời lại thích trêu cậu, vừa đặt mông xuống chưa đầy 5 giây thì Nam Joon đã đứng ngay bàn cậu nở một nụ cười hết sức thân thiện.
"Em tha thứ cho anh được không" anh
"Cút" cậu thẳng thừng đuổi anh đi
"Tại sao em lại không tha lỗi cho anh? Không phải thằng Tae với thằng Yoongi em đều tha thứ sao" anh có chút bất mãn nói
"Anh mà đi so sánh với họ sao, thật nực cười mà. Tôi nói cho anh biết họ chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ với tôi. Và cũng từng mấy lần cứu tôi từ tay anh và mấy người kia đấy. Anh hỏi sao tôi lại không tha thì anh thử bị suốt ngày bị các người đánh đập mắng chửi bị đổ oan mà các người còn không quan tâm tôi mà còn vui vẻ cười bị cả đám người xầm xì bảo là đứa ghê tởm bị tẩy chay trong trường bị người khác ném đồ vào mình bị đánh đến xém chết mấy lần ngay cả cái khuôn mặt này cũng xém tí nữa cũng bị lũ bạn gái các người rạch nát rồi thế mà tôi vẫn không quan tâm đến những điều đó vẫn một lòng hướng tới các người vẫn bám theo các người dù bị người ta chỉ trích tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhưng đổi lại được gì ngoài những lời cay độc phát ra từ các người làm tôi mỗi một ngày tôi phải lấy nước mắt để rửa mặt những cảm giác đó anh đã từng trải qua chưa. Nếu anh bị như vậy anh có đi chấp nhận tha lỗi cho người đã hại mình chết lên chết xuống mấy lần không. Với cái tính của anh tôi biết anh không chấp nhận lời xin lỗi còn muốn giết những người đó đúng không" cậu tức giận đập bàn đứng dậy nói lớn
Mọi người nghe đều biết đều cảm thấy đau lòng thay cậu nhưng ánh mắt họ không dám nhìn cậu vì sự hổ thẹn vì không bảo vệ cậu tốt được và họ biết trong lúc này cũng không nên nói gì cả.
Sau khi nghe cậu kể anh cảm thấy mình thật tồi tệ tự trách mình. Nhớ đến những cảnh mình cũng mấy người kia ăn hiếp cậu thì lại thấy đau lòng. Anh cố kiềm nén lại cảm xúc của mình rồi cầm vai cùa cậu đè nhẹ cậu ngồi xuống ghế lại mới mở miệng nói:
"Anh biết tội anh đáng chết cho dù có chết cả trăm lần cũng không đền được tội nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để thay đổi có được không ?" Anh ôn nhu hỏi dù trong giọng có chút khàn khàn
"Tôi không chấp nhận" cậu lạnh nhạt nói
"Vậy sao em mới chấp nhận lời xin lỗi của anh mà tha thứ cho anh" anh
"Muốn tôi tha lỗi cho anh trừ khi ngay tại trường vừa tuyết rơi vừa có mưa máu anh có thể đi tỏ tình Jin và hôn lên môi Jin, Yoongi có thể nở một nụ cười thật tươi trước mặt một người xa lạ và điều cuối cùng là anh nhảy từ trên sân thượng trường xuống mà vẫn không chết lúc đó tôi sẽ tha lỗi cho anh" cậu thản nhiên nói vậy cậu biết điều đó chả bao giờ xảy ra
"Chỉ cần như vậy ?" anh bình tĩnh hỏi lại
"Ừm chỉ cần như vậy thôi anh làm được thì hãy tới tìm tôi" Cậu nói xong úp mặt xuống bàn ngủ luôn không quan tâm đến anh nữa.
Ngay khi xử lý công việc của mình xong Tae cùng Yoongi đi lên lớp. Vừa bước vào thì thấy RM đi ra trên khuôn mặt còn nở một nụ cười hết sức vui vẻ. Nếu ai không thân với RM nhìn vào thì chỉ nghĩ RM đang có chuyện vui. Nhưng với hai người họ là bạn thân của RM đã lâu nên khi vừa nhìn thấy nụ cười đó liền biết ngay RM đang mưu tính lừa con mồi vào bẫy rồi. Hai anh bất giác run lên thầm thắp nhan cầu nguyện cho người đó.
Sau khi RM đi hai anh cũng không quan tâm nữa đi về chỗ mình ngồi rồi một người ngủ một người đeo tai phone chơi game.
Sau khoảng 10 phút cậu lờ mờ tỉnh dậy vì thấy đói bụng. Vì chưa vào giờ học nên cậu đi xuống canteen mua đồ ăn.
Đi qua hành lang dài cậu nhìn ra cửa sổ thì xém chút ngạc nhiên vì khung cảnh nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cẩn thận suy nghĩ cậu liền đoán được người bày trò này là ai. Sau khi suy nghĩ cậu cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng xuống canteen mua một cái bánh mì nhỏ rồi quay trở lại lớp ngồi ăn tự nhiên.
Sau khoảng 8 phút sau trên diễn đàn của trường các tấm ảnh của RM hôn Jin được lan rộng. Bên cạnh ảnh thì có một đoạn video cảnh RM tỏ tình Jin như thế nào.
Cậu khó tin nghĩ [tên này không cần mặt mũi nữa sao]
Khoảng 6 phút sau có một cô gái khóa dưới bảo Yoongi ra nói chuyện chưa đầy 2 phút không biết cô gái kia nói gì mà Yoongi cười tươi như hoa đi vô lớp.
Cậu thấy những thứ cậu nói đều xảy ra rồi liền hốt hoảng chạy lên sân thượng. [tên khốn anh tôi chưa lên thì cấm anh không được nhảy xuống đâu đó] Cậu vừa chạy đến đã thấy anh đứng ngay ngoài lang cang an toàn.
"Anh mau lại đây cho tôi" cậu hét thật lớn làm anh quay lại
"Đợi một chút thêm một bước nữa em sẽ tha lỗi cho anh" anh cười
"Anh hành hạ tôi lâu như vậy chẳng lẽ như vậy là tôi tha sao tôi còn chưa chơi đủ mà" cậu đứng khoanh tay cố tỏ ra bidnh tĩnh nói
"Vậy là em vẫn không tha thứ cho anb nhỉ" anh nói bước chân lùi về sau một bước
"Tôi chỉ là đùa với anh thôi có được không hả, mau xuống đây tôi tha lỗi cho anh" cậu
"Em nói thật chứ" anh vui vẻ hỏi lại
"Thật mau bước xuống đây" cậu mất kiên nhẫn nói
Anh nghe thế liền vui vẻ chạy ngay lại chỗ cậu ôm cậu thật chặt. Cậu đang tính đẩy nhưng nghĩ nghĩ gì đó liền để yên cho anh ôm. Sau khi ôm đã anh dắt cậu xuống lớp lại. Cậu vẫn ngây thơ không biết là mình đã rơi vào bẫy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro