Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: quá khứ

Mọi người đều tránh xa chiến trường hắn và cô chuẩn bị tư thế nếu sắp có án mạng thì sẽ xông vào. Yoona đi từng bước đến chỗ Jimin ,trên khuôn mặt đã tối sầm đôi mắt đỏ lên nhìn về phía Jimin như muốn uống máu của anh vậy.

''Trên đời này có ba người mà cậu không nên đụng vào thứ nhất là Kookie thứ hai là Seohyun thứ ba là Hani mà tôi nhớ không lầm lúc trước tôi đã từng tha cho mấy người chuyện của Kookie rồi mà bây giờ cậu lại muốn đụng đến người tôi yêu nhất trên đời xem ra lần này tôi không cần phải nương tay nhỉ'' Yoona nghiêng đầu nhẹ cười khuôn mặt rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh run người khẽ nuốt nước miếng.
|cô ta sao lại trở nên đáng sợ thế| suy nghĩa của anh

|người em ấy yêu nhất sao aaaaa mình không nghe lầm chứ đây là mơ hay là thật vậy trời. Ôi trời em ấy nói yêu mình kìa là yêu nhất luôn á aaaa hạnh phút quá đi. Nếu đây là thật xin đừng cho con tỉnh dậy nha ông trời| trong lòng Seohyun đã muốn mở tiệc nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

''Tôi xin lỗi được rồi chứ'' Jimin

''Cậu tưởng xin lỗi là xong à nếu giết người xong tôi xin lỗi thì sẽ không ở tù sao'' nói rồi Yoona tiến tới đấm vào bụng anh một phát đau điếng như muốn lấy mạng anh.

Tiếp tục đá từ trên xuống đầu anh nhưng hên anh né kịp. Yoona đuổi theo đánh ngã anh xuống đất. Lúc này Yoona lấy ra một cây kim tẩm độc định đâm vào người anh thì cậu, Joohyun và Hani nhanh chân chạy tới.
Joohyun cầm tay Yoona không cho Yoona đâm còn cậu thì kéo Yoona ra xa. Hani đi tới chỗ Jimin đỡ Jimin đứng dậy rồi quay sang chỗ Yoongi đang đứng thản nhiên kêu lên

''Yoongi mày gọi xe cấp cứu đi cậu ta không bị nhẹ đâu' rồi quay sang Tae bảo

''Mau cõng cậu ta xuống sân đi lẹ lên'' họ nghe theo cô làm nhanh gọn cô nhìn sang Yoona đang ôm Joohyun thì thở dài.

''Tất cả chỉ tại chuyện đó mà thôi giá như lúc đó hai người đừng gặp nhau chắc sẽ tốt cho cả hai hơn nhỉ'' Hani khẽ nói .

Chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu về trước, vào khoảng 3 năm về trước.

Lúc 3 năm về trước Yoona, Hani và cậu đang làm nhiệm vụ giết kẻ phản bội ở trong tổ chức. Sau khi giết kẻ đó xong thì họ đang trên đường về thì thấy một bọn lưu manh đang tính cưỡng hiếp một cô gái. Bởi bản tính nghĩa hiệp nên Yoona đã chạy xe tới chỗ khuất đó. Gác chân chóng xe xuống bỏ mũ bảo hiểm ra Yoona đứng dựa vào xe mà nói.

''Nhục thế cả đảm con trai mà đi cưỡng hiếp một cô gái à'' Yoona

''Tụi tao làm gì không liên quan đến mày khôn hồn thì biến đi còn ở đây thì trinh tiết không còn đâu cô em" tên cầm đầu ngã ngớn nói

''Ôi trời làm như tao sợ lắm ý hahaaa" Yoona nói xong thì cười phá lên

"Cô em đây là chưa nghe qua tên anh đây phải không" Tên cầm đầu

"Không biết ngươi là ai, nói ra nghe xem nào" Yoona

"Để anh nói cho cô em nghe biết đại ca anh đây là Joo Jungkook đấy khôn hồn thì biến không thì tụi anh chắc cũng xử cô em đây luôn đó" tên đang đứng bên trái tự tin nói

''Jungkook mày xem kìa có đứa nào tự nhận là mày kìa'' cô từ đằng sau đi tới nói

''Ôi ai mà gan lớn thế ta, hừm chắc là cũng phải mạnh lắm nên mới lấy tên của tao ấy nhỉ. Hay chúng ta thử chơi với họ một chút đi Hani" cậu bẻ tay mình rắc rắc đưa khuôn mặt về phía bọn chúng. Bọn chúng sợ quá liền quỳ xuống.

''Xin lỗi em có mắt như mù'' tên kia
''Hai đứa mày muốn xử tụi nó thì lôi nó ra chỗ khác dùm tao chứ chỗ này có con gái đấy'' Yoona từ tốn nói

"Ok không thành vấn đề" cô nói xong thì cùng cậu lôi bọn chúng ra chỗ khác đánh và giết. Còn Yoona thì tiến lại phía cô gái kia. Cô gái kia không ai khác là Seohyun.

''Cảm ơn em" Seohyun vừa nhìn thấy Yoona thì Seohyun đã thích rồi

"Không có gì chị có bị sao không' Yoona ôn nhu hỏi
"Không sao bọn chúng chưa làm gì thì em tới rồi'' Seohyun

''Sao chị lại ở đây vào lúc trời khuya thế'' chị
"Chị bị đuổi ra khỏi nhà" Seohyun

"Chị thật đáng thương...hay chị vào tổ chức của em ở chung với em nha" Yoona ân cần hỏi

"Có gây phiền phức cho em và mọi người không ?" Seohyun cuối đầu hỏi
''Không sao cả đi thôi'' Yoona nắm tay Seohyun đỡ Seohyun đứng dậy rồi dìu  cô gái ấy lên xe rồi chạy mất hút.

Seohyun vào tổ chức ai ai cũng thích Seohyun cả có vài người còn tỏ tình luôn với Seohyun nữa nhưng Seohyun luôn luôn từ chối vì hiện tại Seohyun chỉ yêu mỗi Yoona mà thôi. Bốn người họ sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra cái ngày đã cướp đi sinh mạng của Seohyun.

Lúc Yoona đi làm nhiệm vụ thì bỏ quên cái bản thiết kế ngôi nhà ở tổ chức, Seohyun thấy nên quyết định mang đến cho Yoona. Khi đi đến nơi thấy ba người họ đánh nhau rất dữ dội nên Seohyun không vào mà chỉ đứng núp ở một nơi khó thấy và ở gần Yoona. Seohyun đang nhìn thấy ở một cửa hàng cách đó không xa có ánh sáng chíu chíu nên liền nghĩ ngay có một người bắn lén từ xa. Khi nhìn thấy viên đạn đang bay dần đến chỗ Yoona thì Seohyun không nghĩ ngợi gì cả liền chạy thật nhanh đến đỡ sau lưng của Yoona, viên đạn bay đến trúng ngay giữa ngực của Seohyun. Sau khi nghe tiếng súng thì Yoona liền quay lại thì thấy Seohyun đang nằm hấp hối thân thể toàn máu, thấy được người bắn kia Yoona liền ném một con về hướng đó làm người kia chết. Sau đó Yoona liền nhanh tay bế Seohyun cách xa chỗ đó trước khi đi không quên dặn hai người kia phải giết cho sạch đám người kia không còn một ai.

''Sao chị lại làm như vậy chứ em có thể né mà'' Yoona hỏi mà nước mắt cứ  rơi xuống

''Lúc đó chị cũng không suy nghĩ nhiều chỉ biết chạy ra đỡ cho em thôi khụ...khụ...lý do duy nhất chị đỡ dùng em là chị không muốn thấy em chết.... khụ...khụ....bởi....bởi vì....chị đã...ã...y...y...ê...êu...yêu...khụ...e...e...m....em... mất rồi...khụ..." Seohyin khó khăn nói ra lời tỏ tình

''Em biết không chị đã yêu em từ lúc lần đầu em cứu chị rồi nhưng chị lại không dám nói ra bởi chị sợ em sẽ xa lánh chị nghĩ chị là đứa kinh tởm' Seohyun nói mà nước mắt cũng bắt đầu rơi

"Chị có biết chị ngốc lắm không hả, em cũng yêu chị lâu rồi nhưng em không biết cách thổ lộ thôi' chị

'Ch...chị...nghe...câu...n...ày của e..m thì c...h...chị  có thể....ch....chết mãn  ng...nguyện...rồi' Seohyun gần như muốn nhắm mắt

''Chị mở mắt ra mau em đã cứu chị nên mạng của chị là do em quyết định em không cho phép chị chết khi không được sự cho phép của em đâu Seo Joo Hyun chị mở mắt ra cho em không được ngủ" Yoona gào thét lên

"Yên tâm chúng ta sẽ gặp lại mà lúc đó chị hứa sẽ không bỏ em nữa đâu" Seohyun cười nhẹ an ủi Yoona

"Chị nói thật không ?" Yoona đau lòng hỏi

"Ừm chị nói thật mà nên em đừng khóc nha phải đợi chị trở lại đo" Seohyun sau khi lau giọt nước mắt trên mặt của Yoona thì tay cũng buông cũng tắt thở luôn.

Mưa bắt đầu đổ xuống càng ngày càng mạnh. Trong cơn mưa đó Yoona bế thi thể một cô gái khác đi trong cơn mưa. Trên mặt Yoona bây giờ đã không còn phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Yoona cứ đi mãi và trên miệng Yoona lúc đó luôn lẩm bẩm câu "em sẽ chờ chị quay trở lại lúc đó chị không được bỏ em nữa"

Kể từ lúc đó nó đã không bao giờ yêu ai nữa luôn tự trách bản thân mình và cũng luôn chờ đợi Seohyun sẽ trở về dù biết nó chỉ là vô vọng mà thôi. Tuy bên ngoài luôn vui vẻ nhưng cô biết là bên trong Yoona tâm hồn cùng trái tim đang rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro