chap 10: Seo Joo Hyun
''Đã bảo rồi mà có nghe theo đâu cơ chứ đúng là đám ngu ngốc mà'' Anh Nam chỉ biết lắc đầu thở dài
Ba cái con người kia còn đang ngẩn ngơ thì lại có một cái giọng ngọt ngào nào đó vang lên. (mys: nghe thấy muốn ói.)
"Yoongi oppa em lên rồi nè'' không ai khác là ả Wonbi đang ôm tay Yoongi cười tươi như hoa. (Mys: nói thật mấy con bánh bèo này mys hông nhớ gì hết á phải xem lại phần GTNV ấy 😺)
"Mau buông chồng tôi ra" cậu mặt hầm hầm nói
''Cậu làm gì kì zợ anh ấy là người yêu mình mờ'' ả dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cậu
"Min Yoongi" cậu la rồi đi lại kéo anh ra khỏi ả
"Hửm" anh thản nhiên đáp lại
"Anh có biết nãy giờ anh đang làm cái hành động gì không" cậu
"Anh biết chứ là anh cố ý mà" Yoongi cười nhẹ, vừa cười xong nguyên cái lớp đứng im không ai dám thở mạnh ra. Vì ai cũng biết mỗi lần Yoongi cười là y như rằng một người nào đó sẽ gặp họa.
"Cái gì anh cố ý á" cậu hét to
"Đúng vậy á không phải cô ấy đẹp lắm sao" anh hướng ánh mắt về ả, ả liền làm ra dáng bộ ngượng ngùng
"Cái gì anh nói đó đẹp á hả cho em cười một cái đã hahaa anh có biết là nó xấu bỏ mẹ ra luôn ấy chứ mà cái độ xấu cũng xấu kì cục nữa xấu mà xấu trong tìm thức xấu ra xấu mà cái buổi từ sơ khai non nước đó xấu từ mầm non xấu sang trung cấp xấu sập đất bể bờ xấu nát nhà thờ xấu dơ bệnh viện xấu niễng bitexco xấu solo không đối thủ là con nhỏ đó...trời đất ơi xấu mà xấu xanh cả bầu trời xấu di dời không cần giải tỏa xấu lan tỏa 100 kí lô mét trên giờ xấu thờ ơ nhân loại xấu bại hoại dương gian xấu tiêu tang dương thế xấu ế con gái sơ sinh xấu điêu linh con trai mới đẻ xấu mọc ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì cái thứ xấu âm trì địa ngụ này nè ra đường á trời không đánh thánh cũng đâm mưa lâm râm chết đuối" cậu thả một tràn ra làm ả tức đến mang tai cũng đỏ lên hết
"..." Jimin,Taehyung,RM,Hope,Jin
"..." đám học sinh
"..." Yoona và Hani
"Haha em ghen thật dễ thương mà" Yoongi cười xoa nhẹ đầu cậu
"Em nghĩ sao mà anh lại nghĩ cô ta đẹp vậy, em dễ ghen thật đó mới chọc xíu mà đã chửi cô ta như vậy rồi" Yoongi vẫn tiếp tục cười
"Anh dám lừa tôi" cậu chỉ anh mặt đã đỏ lên hết cả rồi
"Bớt nóng nào vợ anh chỉ mới chọc vợ chút thôi mà" Yoongi ôm cậu
"Hứ ai là vợ của anh chứ" cậu đánh yêu vào ngực của anh
"Thôi nào vợ yêu của anh lần này anh chỉ chọc mà lần sau thật không biết thế nào nhỉ" Yoongi nhìn xuống cậu hỏi
"Anh mà như vậy tôi liền thiến cái đó của anh, anh dám không" Cậu
"Anh chỉ nói đùa thôi chứ anh yêu em nhất mà" Yoongi thơm nhẹ vào má cậu
"Đáng ghét" cậu đánh nhẹ vào ngực anh. Cảnh hai người tình tình tứ tứ làm tất cả mọi người đều đen mặt
|hình như tụi này chết hết rồi| cả đám học sinh, 6 anh cùng Yoona và Hani đều có chung suy nghĩ
|Mình fa mà tụi nó cứ show ân ái thật mệt mà chả biết thương động vật tẹo nào| nghĩ xong Hani bỏ mặt đám người kia mà đi cất sách vở của mình
Wonbi không thể để mình bị lãng quên liền giả vờ rơi vài giọt nước mắt "hic...hic...hic sao anh lại lừa em như thế...hic...hic Kookie à sao cậu lại nói với mình như thế chớ...hic...hic" liền ngồi quỳ xuống khóc
"Ê cái tên Kookie cho mày gọi à" Yoona nãy giờ bị lu mờ cũng lên tiếng nói
"Cô làm như thân với Kookie nhà tôi ấy" Tae cũng bắt đầu lên tiếng
"Tae sao...sao...hức...sao...anh... hức...anh" Ả chạy lại ôm Jimin khóc, Jimin nhìn ả bằng con mắt ôn nhu xoa xoa lưng nói vài câu an ủi rồi quay sang Tae nhìn Tae với ánh mắt tràn đầy tức giận
"Sao mày có thể nói bảo bối như thế hả ?" Jimin tức giận la Tae
"Còn cô đừng tưởng tôi sợ cô nha thử đụng vào bảo bối của tôi là không yên với tôi đâu. Và được bảo bối tôi gọi bằng cái tên thân mật như vậy là hay lắm rồi còn bày đặt nữa" Jimin quay qua Yoona nhìn khinh bỉ nói
"Tao nói sai à, bảo bối của mày ghét bảo bối tao còn muốn giết cho bằng được thì thân cái con mẹ gì" Taehyung cũng không vừa mà quát lại
"Ngon thì thử đụng vào con Yoona thử coi tôi có xé xác anh hay không" cậu từ trong ngực Yoongi nhìn ra nói còn lườm Jimin.
"Cậu dám sao đừng có chọc tôi điên" Jimin đi lại chỗ cậu lôi cậu ra khỏi Yoongi giơ tay lên định đánh cậu Yoongi, Tae và Yoona chuẩn bị tiến lại đập Jimin thì từ ngoài cửa có một người chạy tới băng thẳng tới chỗ họ xô Jimin té xuống và nằm đè lên cậu. Làm hai anh nỗi máu ghen muốn đem người kia băm ra.
|cô ta là ai sao dám ôm bảo bối của mình chứ| trính từ suy nghĩ từ hai anh
"Ây da đau quá đi" Cậu xoa đầu nói
"Cậu gì đó ơi đứng dậy dùm tôi cái" cậu
"A tôi xin lỗi" người kia đứng dậy gãi đầu cười, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, người kia sau khi nhìn rõ thì chạy lại ôm cậu nhưng lần này nhẹ hơn. Lại làm hai hủ dấm kia càng chua hơn nữa.
''Trời ơi chị nhớ em quá à Kookie'' cô gái kia.
''Hở chị là...là...Seo...hyun'' cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn Seohyun.
''Cái gì em nói ai cơ Kookie'' Yoona nghe thấy tên người kia mà ngạc nhiên
''A chị Yoona nhớ em không Seohyun nà'' Seohyun chỉ tay vô mặt mình
''Kh...không...th...ể...nào...chị không nhìn lầm đúng không,đúng là em rồi, chị nhớ em lắm'' Yoona đi lại ôm Seohyun mà khóc
''Em sao vậy chị mới đi Úc có 1 năm thôi mà'' Seohyun không hiểu gì cả.
|không phải em ấy cực kì ghét mình sao ?| Seohyun pov
''Cái gì tôi nhìn không lầm chứ là chị Seohyun thật sao'' cô đang cất sách vở thấy Yoona khóc nên chạy lại không ngờ lại thấy Seohyun.
''Ô chào em lâu rồi không gặp'' Seohyun cười tính giơ tay chào những ngặc nỗi Yoona ôm rồi.
''Yoona buông chị Seohyun ra được rồi đó'' cậu đập vai Yoona nói, Yoona cũng chịu buông ra đang tính hỏi thì có người chen vào.
''Diễn đủ chưa con nhỏ này mày chạy mà chạy cũng có duyên nhỉ ?'' Jin nói
''Sao ? Tôi đã làm gì ?'' Seohyun ngây thơ hỏi
''Nhìn dưới đất đi'' Jin chỉ tay
Seohyun nhìn xuống thì thấy một thanh niên đang nằm sãi lai trên sàn. Vì sao ư vì khi Seohyun chạy vào chỉ chú ý đến cậu nên không biết là mình lỡ tay xô Jimin té xuống đất. Anh đứng dậy đi lại chỗ Seohyun.
''Tôi xin...'' chưa để Seohyun nói hết câu thì Jimin đã tát Seohyun rồi (mys: chúc mochi còn giữ được mạng nhá)
Cậu và cô biết nguy hiểm liền tránh xa học sinh thấy vậy cũng chạy ra trước lớp mà đứng coi phim hành động. Mon,Jin,Ho Seok nhìn hai người lùi về sau cũng liền hiểu ra vấn đề rồi đi tới đập vai Jimin nói
''Chúc mày còn sống để về nhà'' Jimin nghe thì trả hiểu cái gì hết. Sau khi nói thì 4 người kia cũng lùi về sau vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro