Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Yoongi và Taehyung vừa xếp đồ xong đang định lên phòng thì nghe thấy tiếng hét trong bếp bèn lao vào xem. Nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy lo lắng

- Này! Jin hyung?! Jungkook! – Taehyung lay người Jungkook đang run lên vì sợ hãi – Cậu nghĩ mình đang làm trò gì vậy?!

- Jin hyung bất tỉnh rồi, để tao đưa hyung ý lên nằm một lúc – Yoongi nói, tay kéo Jin lên đỡ về phòng – Mày...để mắt đến Jungkook hộ anh...

- Được

Sau khi hai hyung già đã đi khuất Taehyung mới quay lại nhìn tên nhóc đang hoảng sợ kìa, nhìn vô cùng đáng thương và tội nghiệp

- Cậu làm gì hyung ấy? – Taehyung gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mà buông lời nói vô tình

- Tôi... Tôi đẩy anh ta...anh ta mất thăng bằng...... nên.....đập đầu vào tường... - Jungkook lí nhí thú nhận

- Cậu dám?!

- Không liên quan tới anh!! – Cậu trừng mắt một cách đột ngột – Tôi làm thế vì muốn trà thù mấy người thôi!

* BỐP *

Taehyung liền tặng ngay cho Jungkook một cú đấm vào mặt. Jungkook hơi mất thăng bằng nhưng không kém cạnh mà quay ra đá một cước vào eo của Taehyung

Hai người cứ thể đánh nhau trong nhà bếp cho đến lúc Namjoon phát hiện ra và chạy vào ngăn cản. Sau khi sự việc im lặng được một chút thì Jimin liền ra hiệu cho cả đám tập trung ở phòng khách

- Hai người không sao chứ?! - Ả ta giả vờ lo lắng hỏi han - Anh không sao chứ Hyungie?

- Không sao đâu – Taehyung trấn an ả

- Cậu không s...

- Không cần cô quan tâm – Jungkook ngang nhiên cắt lời ả

- Cậu dám..! – Hoseok thấy cậu tỏ thái độ xấc xược liền lao lên xách cổ áo cậu

- Anh muốn làm gì? - Jungkook không kém cạnh mà còn lừ mắt nhìn lại anh

- Đồ khốn nạn! Cậu quậy đủ chưa đó? - Taehyung gắt lên - Cậu muốn hại MinYoon mà không được nên bây giờ quay mục tiêu thành bọn tôi hả?

- Thế thì sao nào? Các anh xứng đáng lắm đấy chứ?! - Cậu vùng ra khỏi tay của Hoseok

- JEON JUNGKOOK! - Namjon gầm mạnh tên cậu cảnh cáo - CẬU MÀ KHÔNG THÔI ĐI LÀ TÔI SẼ KHÔNG NHÂN NHƯỢNG NỮA ĐÂU

Jungkook giống như một con thỏ nhỏ bị bao vây bởi những con vật xấu tính to lớn. Có thể nói cậu kiên cường thật nhưng trong trường hợp gần như bị úp hội đồng như thế này cậu không khỏi cảm thấy tủi thân. Và không cần liếc mắt cũng biết MinYoon ắt đang cười thỏa mãn lắm.

- Cậu mà không xin lỗi chúng tôi thì tối nay lập tức cút khỏi đây - Namjoon nghiêm mặt nói - Đừng nghĩ cậu có thể từ chối. Từ đây muốn về Jeon gia phải ngồi tàu hỏa 1 tiếng và tất nhiên chúng tôi sẽ không cho cậu mượn cái xe ô tô nào đâu. Tôi cá chắc bây giờ sẽ chả có trạm tàu hỏa nào lượn lở ở đây nữa......

- TẠI SAO LÚC NÀO CÁC ANH CŨNG BẮT TÔI LÀM THẾ?! SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG NGHĨ MẤY NGƯỜI ĐÃ GÂY RA NHỮNG GÌ CHO TÔI HẢ?? TẠI SAO CÁC ANH KHÔNG NGHĨ TÔI NHƯ VẬY LÀ DO LŨ KHỐN NẠN CÁC ANH?

Jungkook đột ngột hét lên cắt lời của Namjoon khiến bọn họ lặng người. Bởi vì những gì cậu vừa nói đã đâm thẳng vào tim của họ.

- Jungkook à..... cậu nên..... - Ả thấy tình hình có vẻ không ổn liền mở lời

- THÔI! – Jin từ lâu trên đi xuống với một miếng dán hình vuông nhỏ – Đau cả đầu...

- Jin à! Anh không sao chứ? Tại sao lại bị thương? - Ả ta hốt hoảng một cách vô cùng thừa thãi và chạy ra bám lấy Jin

- Tôi vô cùng ổn thưa cô – Jin lạnh lùng giật tay mình ra

Ả thấy mình bị lơ triệt để liền tỏ ra tổn thương, thế là cả đám dại gái kia liền kệ cậu và dỗ dành ả. Cậu thề rằng cậu đang có cảm giác như kiểu bị ung thư rồi, lí do thì chềnh ềnh trước mặt luôn á!

- Bây giờ nói rõ ra – Yoongi gằn giọng – Tại sao lại đánh nhau hả?

- Cậu ta đánh Jin hyung ra cái dạng này! – Taehyung chỉ cậu – Em chỉ muốn đòi lại danh dự cho hyung ấy! Cậu ta chắc chắn là cố tình làm thế!

- KIM TAEHYUNG! – Jin lớn tiếng – Đừng có ăn nói hàm hồ!

- Đủ rồi! – Hoseok ngăn họ lại trước khi dấu hiệu cãi nhau nổ ra – Đây không muốn nói thêm gì cả! Giải tán hết đi!!

Một số người nào đó chưa được giải tỏa cơn tức không can tâm, đòi ở lại giải quyết cơ mà bị lườm cho ghê quá đành nuốt cục tức trong bụng mà rời đi. Jin và Jungkook thì nán lại ở trong đó một lúc, tại vì Yoongi muốn hai người giải quyết vấn đề trong hòa bình mà bắt hai người ở lại.

- Anh em mấy người thật dở hơi – Jungkook quyệt vệt máu ở mồm nói – Một vết thương bé tí của anh lại đổi lại cho tôi một đống vết bầm

- Xin lỗi, Taehyung rất nóng tính – Jin nói, vì một lí do gì đó mà anh nghe lời nói của Jungkook có chút gì đó giống như giận dỗi – Không phải là anh bênh thằng bé... chỉ là...

- Còn đau không?

Jungkook đột nhiên lên tiếng chặn họng anh bằng một lời nói nhẹ nhàng khiến hoa trong lòng Jin bung lụa không ngừng. Jin nghĩ là Jungkook đã quan tâm và để ý đến anh rồi nên trả lời không do dự

- Không đâu! Anh khỏe mà!

Nói xong bỗng anh cảm thấy có gì đó không ổn

Có điều gì đó hơi sai

- Vậy thì vào làm tôi cái bánh nữa được không? Cái ban nãy bị cô ta lấy mất rồi

Jungkook vứt cho Jin một tràng rồi quay mông bỏ lên nhà tìm hộp cứu thương. Jin chưa bao giờ cảm thấy muốn nuôi cá mập như bây giờ. Anh nguyền rủa Bae MinYoon vì đã phá hỏng chuyện tốt của anh. Rồi đau khổ chấp nhận sự thật khốc liệt và vào bếp. Nhưng ít nhất con thỏ nhỏ đã chịu nói chuyện với anh rồi.

---------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro