Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

*rầm* chiếc xe của cậu lao xuống vách núi. Trên người cậu hoàn toàn nhuộm một màu đỏ của máu.
Cậu pov
Mình chết rồi sao, mọi thứ thật sự đã chấm dứt tại đây sao
End pov
Trong một căn phòng một người đang nằm trên giường như một thiên thần không cánh dần dần mở mắt đó là cậu.
"C... cậu chủ tỉnh rồi ông, bà chủ ơi"- người đó là lên.
"Thật à"- hai vợ chồng đồng thanh.
Người vợ chạy lại ôm chầm cậu khóc nức nở. Dường như hiểu ra vấn đề nên cậu cũng choàng tay qua lưng người đó chấn an.
"Mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà"- cậu nhẹ nhàng lấy tay lao nước mắt có mẹ cậu.
"Bà này mít ướt quá, con tỉnh lại là phải vui chứ"- ba cậu cũng lên tiếng.
"Nói vậy chứ tôi thấy mắt ông đỏ hoe luôn kia"- bà cãi lại.
"T...tại bụi vô mắt chứ bộ"- ba cậu.
"Bụi gì, phòng con mình được vệ sinh mỗi ngày làm gì có bụi"- mẹ cậu.
"Thôi thôi hai người bớt dùm con một cái, hai người ra ngoài đi để con thay đồ rồi xuống "- cậu bó tay hai người này luôn.
Ba mẹ cậu ra khỏi phòng, cậu trở mặt (tg: có tương lai kinh doanh bánh tráng).
"Cô là ai"- chỉ người đứng cạnh.
"Tôi là người hầu riêng cho thiếu gia"- người giúp việc cung kính đáp.
"Tên gì"- cậu hỏi.
"Tôi tên bok joo"- bok joo.
"Kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra, vì sao tôi ở đây"- cậu.
"Dạ, thiếu gia là jeon jungkook là con của tập đoàn jeon thị hiện tại đang đứng đầu thế giới. Cậu có 6 vị hôn phu, cậu rất yêu họ nhưng mà họ lại không yêu cậu ngược lại còn rất ghét cậu vì họ nghĩ là cậu đang cố gắng hại người yêu của họ nên họ kêu sát thủ giết cậu"- bok joo kể lại, cậu thì cảm giác chuyện này rất quen.
"Tên người sát thủ đó là gì"- cậu.
"Dạ là han jungkook"- bok joo.
"Người đó bây giờ ở đâu"- cậu bất giác hỏi thêm câu nữa.
"Tôi nghe nói sau khi hắn giết thiếu gia xong thì đã bị tai nạn mà qua đời"- bok joo
Tay cậu run run, người mà cậu xuyên không lại chính là người cậu đã giết.
"Cô ra ngoài đi, tôi cần thay đồ ra ngoài"- cậu tỏ vẻ như không có gì nhưng thật ra cậu cảm giác thật có lỗi.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh soi gương.
Cậu pov.
Đúng là gương mặt này. Tại sao mình lại người vô tội chứ tất cả chỉ tại họ, tại họ mà mình đã làm sai lời hứa với ba mẹ. Các người sẽ trả giá cho những chuyện đó. Jeon jungkook đừng lo tôi han jungkook sẽ thay cậu trả thù họ.
End pov.
Cậu lập tức tẩy trang, thay đồ rồi đi xuống nhà.
"Ba mẹ con ra ngoài một chút "- cậu ra ngoài lấy chiếc lamborghini aventador xuống phố.
Cậu chạy đến cửa hàng bán hoa, đi vào cửa hàng cậu đang ngắm những bông hoa hồng đỏ.
"A... hoa hồng này đẹp quá, anh mua cho em đi"- ả nào đó chạy lại đẩy cậu ra.
"Nè cô có phép lịch sự tối thiểu không vậy, bộ mắt mù hay sao mà không thấy tôi đang đứng đo"- cậu tức giận.
"M... mình xin... hức... lỗi"- ả đó.
"Cậu là ai dám ăn hiếp bảo bối nhà tôi "- tên hoseok ở đâu chạy lại quát cậu, mấy tên còn lại cũng vào shop.
"Tôi là cái người mà mấy người hại đó"- cậu quát lại.
"C... cậu là j...j... jungkook"- namjoon.
"Không thể nào, rõ ràng cậu đã bị giết rồi mà"- seokjin.
"Sao không ngờ hả, tại diêm dương muốn tôi trở về ám các anh nên không cho tôi chết"- cậu khinh bỉ nói.
"Jungkook là cậu, cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không"- ả mina giả vờ hỏi thăm chứ thật ra trong lòng ả muốn giết cậu chết ngay bây giờ.
"Không, tôi có cần cô lo cho tôi đâu "- cậu nhếch mép.
"Cậu...hức đừng...hức như...hức vậy mà"- nước mắt cá sấu xuất chiêu.
"Cậu được bảo bối nhà tôi hỏi thăm là may mắn lắm rồi đó mà còn lên mặt"- jimin.
"Tôi sợ may mắn chưa kịp tới nữa là xui xẻo nó về ngập nhà rồi kìa"- cậu khinh bỉ đáp lại.
"Cậu"- jimin cứng lưỡi.
"Tôi đi trước đây, nói chuyện với mấy người làm tôi trễ giờ rồi đúng là phiền phức"- cậu.
"Chị gói cho em một bó hoa hồng và hoa tứ đẳng"- cậu quay qua chị nhân viên nhẹ nhàng nói làm con tim chị nhân viên rung động.
5' sau khi làm lơ bọn người kia thì bó hoa được bó kỹ càng đem ra cho cậu. Cậu nhận rồi lên xe đi ra nghĩa trang nơi chôn cất ba mẹ trước kia của cậu.
"Ba mẹ con xin lỗi, con đã giết người vô tội, con đã làm trái ý của ba mẹ"- cậu ngồi xuống bên mộ của ba mẹ cậu khóc nức nở.
"Cậu là ai sao lại khóc ở bia mộ của ba mẹ tôi "- cô gái đi từ đâu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro