Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thân xác Han Jungkook.

Hôm nay, Jungkook và Umma đi mua sắm, cả hai đi với nhau rất lâu. Mãi đến gần trưa Umma cậu bỗng nói cậu cùng bà đi đến bệnh viện Seoul một chút. Jungkook tuy không hiểu gì nhưng cũng đi theo Umma.

Đứng trước căn phòng, tấm kính trong suốt của phòng cách ly khiến Jungkook không khó để nhìn thấy người bên trong giường bệnh, dù xung quanh người đó có khá nhiều dây truyền nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra người đó. Là Han Jungkook, thân thể lúc trước của cậu.

"Đây...đây là?" Jungkook có phần ngơ ngát nhìn người mẹ của mình đang đứng cạnh bên. 

"Đây là cậu bé đã cứu mẹ cách đây 7 tháng trước. Lúc đó, mẹ đang đi trên đường thì có một chiếc xe chạy ẩu phóng nhanh về phía mẹ. Trong lúc hoảng sợ thì cậu bé này đã nhảy ra cứu mẹ, lúc đầu mẹ định hậu tạ cậu bé nhưng cậu bé này lại nói không cần rồi nhanh chóng chạy đi. Mãi mấy tháng sau mẹ mới tìm được đến nhà cậu ta nhưng lại hay tin cậu bé này đang làm cấp cứu trong bệnh viện. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã xong nhưng đến giờ cậu bé này vẫn chưa tỉnh lại." Bà Jeon từ tốn giải thích.

"Vậy, mẹ định làm gì khi cậu ta tỉnh lại?" Jungkook có phần bồn chồn.

"Mẹ định sẽ đưa cậu bé này về nhà mình sống." Bà Jeon nói

"Hả?! À ừm nhưng còn gia đình của cậu ta thì sao?" Jungkook có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Khi mẹ điều tra thì biết cậu bé này đã mất cha mẹ khi còn nhỏ, lại không có anh chị em máu mủ, người thân cũng không nhận nuôi... Thật là một cậu bé đáng thương." Bà Jeon nói với giọng nghẹn ngào.

"..." Jungkook không nói gì, chỉ nắm chặt tay của mình lại thành nắm đấm.

Đúng vậy, lúc nào người ta cũng nhìn cậu bằng con mắt thương hại như vậy. Luôn nói những lời đáng thương về cậu. Và cậu... ghét điều đó.

"Con thấy hơi mệt, con về trước." Jungkook nói rồi nhanh chóng bỏ về.

Bà Jeon có phần thắc mắc nên nhanh chóng chạy theo.

Về đến nhà, Jungkook không nói gì mà chỉ lẳng lặng lên phòng khoá cửa lại. Đến tối cậu cũng không ăn cơm tối mà chỉ ở yên trong phòng, ai nói gì cũng không nghe.

Một lúc sau thì các anh tới nhà cậu chơi.

"Chào hai bác, Kookie đâu rồi ạ?" Các anh cúi đầu chào Bama song nhanh chóng hỏi đến Jungkook.

"Jungkook nó cứ ở trong phòng từ chiều đến giờ rồi. Ngay cả ăn tối nó cũng không ăn nữa." Bà Jeon lo lắng nói.

"Vâng. Để tụi con lên xem thử." Các anh nói.

"Ừ, mấy đứa lên phòng của nó đi."

Các anh đứng trước cửa phòng của cậu. Gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy tiếng trả lời bên trong nên liền lên tiếng gọi.

"Kookie. Là tụi anh nè." Namjoon lên tiếng.

"..." Bên trong vẫn không có tiếng động gì.

"Kookie à, mở cửa ra đi." Taehyung nói.

"..." Bên trong vẫn im lặng.

"Nếu em không mở thì tụi này sẽ phá cử- " Yoongi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Jungkook bước ra với bộ đồ màu đen rồi lướt qua các anh như không thấy gì.

"Kookie, em sao vậy?" Jimin nhanh chóng chụp lấy tay của Jungkook kéo lại.

"..." Jungkook không nói gì chỉ hất tay ra khỏi Jimin rồi bỏ đi. 

Cả bọn bất ngờ trước hành động của Jungkook nhưng vẫn không nói gì, đợi cho đến khi cậu khuất bóng thì cả bọn mới nhìn nhau hỏi.

"Em ấy sao thế? Mới hôm bữa sinh nhật em ấy còn rất vui vẻ mà?" Taehyung khó hiểu nói.

"Ai biết." Namjoon nói.

"Hay tụi mình làm em ấy giận?" Seokjin hỏi.

"Không thể nào." Hoseok nói.

"Rốt cuộc là có chuyện gì ?" Yoongi trầm tư một lúc lâu.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Jungkook, sau khi ra khỏi nhà cậu cứ bất giác bước đi nhưng lại không biết đi đâu, đôi chân cứ thế tự di chuyển nhưng ý thức lại mơ hồ.

Tại sao mọi chuyện này lại xảy ra với mình? Bây giờ chỉ cần Jeon Jungkook kia thực sự tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mọi thứ sẽ như thế nào khi mọi người biết bấy lâu nay là mình lừa dối họ sống trong thân phận của Jeon Jungkook? Bama, Baekhyun, anh Chanyeol và cả... "bọn họ" (các anh ý). Tất cả sẽ nhìn mình với đôi mắt gì đây? Chán ghét, thương hại hay... kinh tởm.

Nghĩ đến đây, chân Jungkook đứng khự lại. Toàn thân cậu rung rẩy kịch liệt, nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt.

Mình không muốn! Mình không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy!

"Béeeeep!!!!!"
Tiếng còi xe từ đằng xa chạy tới.

Jungkook chỉ lướt đôi mắt vô hồn nhìn sang chiếc xe rồi mọi thứ xung quanh đảo lộn. Cả người cậu nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, con mắt nhắm hờ lại, cơ thể của cậu cũng không thể cử động được, trước mắt dần nhoè đi và biến thành một mảnh đen bao trùm cậu.

À... thì ra đây là sự trừng phạt dành cho mình sao? Cả hai lần mất mạng đều là do đụng xe? Thật buồn cười...

Jungkook nhếch miệng lên rồi nụ cười cũng cứng đờ đi.

Các anh từ đằng xa chạy đến thì chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Người họ yêu đang nằm trên một vũng máu đỏ thẳm, đôi mắt nhắm nghiền cùng với nụ cười trên môi. Tim của họ như thắt chặt lại. Họ chỉ mới rời mắt Jungkook mà sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ?





——————————————————————————————

Còn ai nhớ tui hông?
Tại dạo này lười quá nên ko viết được.
Đây là quà thi xong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts