Chap3
~~~~~~~~~~ở nơi nào đó~~~~~~~~~
-Bác sĩ, bạn tôi sao rồi-Bam Bam lo lắng hỏi
-Tôi nghĩ khi té từ lầu 2 xuống thì phần đầu của lee thiếu bị va chạm rất mạnh nên bây giờ chỉ có thể chờ vào số mệnh cậu ấy thôi ạ- vị bác sĩ từ tốn trả lời
Nghe xong Bam Bam như rớt xuống 18 tầng địa ngục trong đầu cậu bây giờ đang thầm thương cho thằng bạn của mình [Tại sao vậy, nó đã làm gì mà sao mọi bi thương đều xảy ra với nó từ nhỏ tới lớn chứ, ba mẹ umất sớm, họ hàng không ai nhận, không bạn bè, không người thân, đã vậy còn cướp đi người mà thương yêu nó cùng nó đi đến cuối cuộc đời, bây giờ lại sắp cướp đi mạng sống của nó....ÔNG TRỜI ƠI, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ VẬY THỬ HỎI CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG] vừa nghĩ nước mắt vừa rơi. Quay qua nói vài câu với bác sĩ rồi bước vào phòng chăm sóc cậu
-Cảm ơn ông, để tôi kêu quản gia tiễn ông
- Không cần đâu ạ, tôi nghĩ thiếu gia nên mau vào trong chăm sóc cho cậu ấy- Bác sĩ nói rồi rời khỏi
*cạch*
Bước đến ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Evil một hồi lâu cậu mới lên tiếng
-Evil à, cậu mau tỉnh dậy đi có được không, cậu đừng nằm yên lặng như vậy, tỉnh dậy và trả lời tớ đi, tớ biết cậu rất ghét ồn ào, chỉ cần cậu tỉnh dậy tớ sẽ không lãi nhãi bên tai cậu nữa
Đáp lại Bam Bam là một khoảng không gian lặng yên đến đáng sợ.........
~~~~~ta là dãy phân cách~~~~~~ta tua~~~
<<<<<<Quay trở lại với JungKook>>>>>>>
Sau khi lên phòng cậu suy nghĩ những chuyện vừa mới xảy ra với bản thân mình, cậu nghĩ -[mình có nên giúp Jeon JungKook trả thù bọn họ không] đương nhiên câu trả lời là KHÔNG nếu như chân cậu không vô tình đụng trúng quyển nhật ký dưới sàn giường.
- Dù gì mình cũng ở đây một thời gian dài mà, nên cũng phải tìm hiểu về thân chủ một chút- tự lầm bầm với bản thân xong, cậu liền cầm quyển nhật ký đi đến bên giường, ngồi xuống và lật từng trang một và đọc, sau khi đọc xong mắt cậu hằng lên những tia hận thù và cậu đã thề với bản thân là sẽ giúp thân chủ TRẢ THÙ.-[ Cẩu nam nữ các người đợi đó, Lee JungK à không phải là Jeon JungKook hoàn toàn mới này sẽ không tha cho những gì các người đã làm cho tôi đâu, từng chút từng chít một tôi sẽ trả đủ cho các người ] *ọt...ọt...* tiếng biểu tình của cái bụng đang đói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vội lại tủ lấy bộ quần áo thay nhưng khi cậu mở tủ quần áo ra thì.....😨😨😨😨...[Gì đây, cái này mà gọi là quần áo à, gì mà thiếu dải dữ vậy trời giống giẻ lau hơn đó]-ý nghĩ loé lên khi cậu nhìn thấy những gì đựng trong tủ quần áo. Cậu lục tung tủ quần áo mới thấy được bộ đồ đối với cậu là TẠM MẶC ĐƯỢC rồi bước vào nhà tắm.
~~~~~~~~~~~trong nhà tắm~~~~~~~~~~~
Cậu vừa ngước lên định xem thân chủ có ngoại hình ra sao thì ......
- Bình tĩnh bình tĩnh Lee JungKook mày phải bình tĩnh, mày không nên hét, mày là sát thủ không sợ gì hết mà phải sợ khuôn mặt trét cả tấn phấn rất giống ma này sao.....(lượt bỏ 999 từ) ...phù ~~haizzzz...phải nhanh vscn rồi đi ăn còn mua áo quần nữa chứ không ngày mai mặc gì ra đường đây
~~~~~~~~~~~15 phút sau~~~~~~~~~~~~
- Umma~~~~kookie đói...cho kookie ăn cơm đi umma- vừa chạy từ trên phòng xuống cậu vừa hét lên làm thời gian trong nhà ngưng đọng vài (chục) giây. Thấy mọi người cứ nhìn mình chầm chầm cậu thắc mắc lên tiếng hỏi- Mọi người sao vậy, bộ mặt con có dính gì sao???-vừa nói cậu vừa đưa 2 tay lên sờ khắp mặt
- Aygo~~~ cục cưng của umma dễ thương quá à- bà Jeon mắt hinh trái tim 😍 chạy đến bên cậu vừa nói vừa nựng khiến mặt cậu biến dạng
- Umma~~~à, sao con lại dễ thương phải là đẹp trai đẹp trai nha, đừng nựng nữa xệ má của con rồi- cậu kéo tay umma Jeon ra, xoa xoa 2 bên má nói
-Lại đây ăn đi đừng đứng đó nữa-appa Jeon người quyền lực nhất nhà lên tiếng
Trước khi cậu bị mất trí nhớ, cả gia đình không bao giờ có một bữa ăn vui vẻ. Cậu tuy mất trí nhớ, không nhớ những chuyện trước kia ra sao, cậu bây giờ hoàn toàn thay đổi không còn lớn tiếng này nọ, giận hờn vô cớ vớ mọi người nữa. Đối với gia đình cậu bây giờ, chỉ cần cậu luôn vui vẻ như vậy, mọi chuyện trước kia họ thật không muốn cho cậu nhớ lại.
Ăn xong cậu xin pama đi đến TTTM
-Appa, umma cho con đến TTTM mua ít đồ nha, tại mấy bộ trên phòng thiếu vải quá con mặc không được-cậu nói
-Được rồi, thẻ của con nè- vừa nói appa cậu vừa lấy trong túi ra thẻ không giới hạn đưa cho cậu
Cậu nhận lấy rồi quay sang 2 anh em đang im lặng nảy giờ
- Anh 2 anh 3 đưa Kookie đi nha-vừa nói cậu vừa bắn aegyo liên tiếp
-Đừng dễ thương như vậy chứ Kookie-Sehun, Chanyeol đồng thanh
~~~~~~~~~~cùng đến TTTM~~~~~~~~~~
............END..........
Các bạn đọc xong đừng click-back, cho au xin lời nhận xét nha+ ngôi sao nho nhỏ phía dưới nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro