Chap2
Cảm ơn các bạn đã cho au lời nhận xét
Tem #ThuTrang585098
---------------ở 1 nơi khác------------------
Trong căn phòng của ngôi nhà (au:chắc là nhà) có 1 chàng trai với gương mặt đẹp tự nhiên bị che đi bởi 1 lớp phấn khá dày, đôi mi từ từ mở ra sau 1 tháng, đập vào mắt cậu là nơi xa lạ khác hẳn với phòng cậu.
-[Đây là đâu, sao tôi lại ở đây]-những gì cậu có thể nghĩ tới là lúc này chỉ có như vậy
Dẹp ý nghĩ đó sang 1 bên, cậu vội bước xuống giường đi hỏi một người nào đó trong nhà này đây là đâu *cạch* cậu mở cửa bước xuống nhà.
----ta tua-----ta tua-----ta tua-----dưới nhà----
Ông bà Jeon, anh em SeHun Chanyeol đều đang yên vị trên sofa trong phòng khách và toàn bộ quản gia người hầu đang đứng thành 1 hàng như đang chuẩn bị làm một việc gì đó rất quan trọng. Không khí yên lặng đến lạ thường..
- Bác sĩ, chừng nào con trai tôi mới tỉnh dậy đây, cũng đã 1 tháng rồi- lúc này ông Jeon mới lên tiếng
- Đúng vậy đó bác sĩ, bảo bối của chúng tôi lúc nào mới tỉnh- cặp anh em sinh đôi đồng thanh (au:sinh đôi có khác/cặp sinh đôi: không được sao, lo mà viết để bảo bối tôi còn tỉnh dậy nữa/au: ta đây khinh, đồ cuồng em trai/sinh đôi: giờ sao *cầm dép*<chuẩn bị rượt> có viết không/au: hehe 2 anh ẹp chai bình tẽn bình tẽn em viết là được chứ gì)
- À cái này tôi cũng không biết nữa, phải phụ thuộc vào ý..
- AAAAAAAAA....lão...lão gia *mặt hoảng hốt chỉ về phía cầu thang*- một hầu nam la lên cắt ngang lời bác sĩ
Tất cả mọi người trong phòng khách nhìn về hướng mà người hầu nam đó chỉ 😮 biểu cảm duy nhất của mọi người khi nhìn thấy con cưng/bảo bối/thiếu gia của họ bây giờ đang đứng trước mặt mình. Ôi trời, vậy mà cách đây vài ( trăm) phút trước họ còn đang lo lắng chừng nào con cưng/bảo bối/thiếu gia của họ bao lâu mới tỉnh. Bây giờ hồn của họ còn đang ngao du ở phương trời nào rồi, biểu cảm duy nhất xuất hiệm trên mặt họ lúc nào là bất ngờ--->vui mừng--->đơ-ing
*chạy lại* - Bảo bối em tỉnh rồi sao/bảo bối em khoẻ chưa mà xuống đây/bảo bối mau nói anh nghe em còn đau chỗ nào không.......(lược 100000 rất rất rất nhiều con số 0 sau đó)-cặp song sinh là người tỉnh lại đầu tiên sao chuyến ngao du đến tận cing trăng, vội vàng chạy lại hỏi han đủ kiểu
Sao câu nói của anh em nhà họ Jeon, hồn của tất cả mọi người trong Jeon gia được kéo về với chủ....và sao đó tất nhiên là những câu hỏi quan tâm từ pama, quản gia, và tất cả người hầu. Nhưng cậu lại phủ phàng quăng cho mọi người một câu rất ư là vô cmn tư
- Xin hỏi đây là đâu, mọi người là ai, tại sao tôi lại ở đây*bùm*-câu trả lời của cậu rất ư là liên quan với mấy câu hỏi quan tâm của mọi người làm cho tất cả lại trở về cung trăng chơi tiếp một lần nữa
-Kookie của umma, con sao vậy, con đừng làm umma sợ mà- bà Jeon là người tỉnh đầu tiên hỏi cậu và hoàn toàn bậc khóc vì những gì mà họ đã làm cho con trai bà ra nông nỗi như vậy
- Bác sĩ ... bác sĩ mau mau xem con trai tôi bị làm sao vậy- sao một hồi lặng yên đến đáng sợ ông Jeon lên tiếng thúc dục bác sĩ kiểm tra cho con cưng của mình
- Dạ..dạ vâng- bác sĩ
~~~~~~~~~~~~~ 15 phút sau~~~~~~~~~~
- Thưa ông bà Jeon, tôi nghĩ do phần đầu bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ ạ- ông bác sĩ nói sau khi khám cho cậu
- Ông nói gì vậy? Mất trí nhớ? Tôi không hề mất trí nhớ, tôi nhớ rất rõ tôi là Lee JungKook l....
- Mình ơi...hức mình xem con trai đi hức...hức... ngay cả nó họ Jeon mà nó còn không nhớ nữa kìa-bà Jeon quay qua ôm chồng mình vừa khóc vừa nói
-Họ Jeon?? - cậu lên tiếng hỏi ngược lại
[Họ Jeon ư?? Jeon Jungkook? Đây chẳng phải là tên nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc tuần rồi sao...??? Chẳng lẽ...không thể nào...sao lại là mình chứ ...Aissss nhức đầu thật... xuyên vào ai không xuyên lại xuyên ngay tên nhân vật phụ vừa ngu ngốc vừa mù quáng vào tình yêu này chứ] vừa suy nghĩ cậu vừa nhăn mặt
- Đúng vậy- Chanyeol lên tiếng giải đáp nghi vấn của em trai mình
[ Haizzz phải chịu thôi chứ biết làm sao dù gì thì cũng không trở về được mà] suy nghĩ xong cậu liền nói - Vậy...mọi người có thể nói cho con biết con là ai được không ạ???
Dù cậu là sát thủ nhưng cậu cũng không thể nào vô lễ với người lớn, với lại mấy người này cũng chưa từng làm gì với cậu mà
- Em là Jeon JungKook con trai út của Jeon thị, đây là appa, umma, anh là anh hai và kia là anh 3, còn đây là bác quản gi và người làm trong nhà*vừa nói anh vừa chỉ vào từng người* em có hôn ước với 6 người là Kim SeokJin, Kim NamJoon, Kim TaeHuyn, Min YoonGi, Park JiMin, Jung HoSeok và em rất yêu họ nhưng...nhưng...nhưng..- nói tới đây SeHun lại ấp a ấp úp làm cho JungKook nhăn mặt
-Nhưng sao ạ, anh nói đi-thấy anh 2 cứ nhưng hoài mà không chịu nói nên cậu cắt ngang lời anh mà hỏi
- Nhưng họ không yêu em, mà đi tin lời của ả Choi Min Ah mà hãm hại em, lần này là lần nặng nhất khiến em phải mất đi kí ức- nói xong anh chợt nhớ ra gì đó nên nói tiếp- À mà không biết 2 năm trước Min YoonGi bị gì mà không thường đi chung với nhóm người bọn họ nữa, mà những việc xảy ra với em trong 2 năm nay Min YoonGi hoàn toàn không tham gia vào
-Em cảm ơn đã nói cho em biết mọi chuyện ạ- cậu nói xong rồi cười để lộ răng thỏ cute phô mai que
[ OMG thiếu gia nhà tôi dễ thương chưa kìa] -suy nghĩ của người làm sau kho nhìn cậu cười
- Con cảm thấy trong người không khoẻ, con xin phép lên phòng trước- nói xong cậu đứng dậy chào mọi người rồi xoay người bước lên phòng
[ không biết tên Bam Bam kia sao rồi haizz] vừa đi cậu vừa suy nghĩ
~~~~~~~ở nơi nào đó~~~~~~~
.............................................END...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro